vợ
tròn một tuần sau, hoseok mới chịu chủ động xuất hiện trước mặt em. bảy ngày trôi qua, chẳng biết anh ở đâu, anh ăn uống ra sao, anh làm gì và anh có thực sự muốn rời xa mẹ con em không? bảy ngày qua, cũng là một ít những ngày ngắn ngủi em cảm thấy bản thân được thả lỏng, sống thoải mái bên con gái hơn.
hoseok ơi, sao không như ngày đầu ấy, anh cứ lướt ngang qua em là được mà?
bây giờ lại đứng trước cửa nhà làm em vừa buồn cười và chán chường.
" vợ... anh xin lỗi mà vợ. em cho anh cơ hội nhé? "
" anh xin lỗi chuyện gì? tự dưng mà đứng đây xin lỗi sao? "
" anh xin lỗi vì để vợ giận. anh xin lỗi vì anh không nghe lời vợ, suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, hút thuốc thôi. "
" ... "
" được rồi mà, hoseok yêu vợ nhiều lắm, chúng ta bên nhau lại nhé. yeji chắc cũng nhớ bố nó lắm rồi. "
" anh bảy ngày qua sống ở đâu thì cứ trở về nơi đấy đi. không cần phải mò tới đây làm gì cả. ở đây không chứa chấp loại người như anh. "
" anh xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em. anh biết mình sai rồi, anh sẽ ngày càng thương em và con nhiều hơn. em cho anh về với gia đình mình nhé. "
" em đã nói với anh nhiều lắm rồi. khuyên nhủ, can ngăn đầy đủ cả nhưng anh vẫn đi rước những thứ độc hại vào người. lại còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con em. hiện giờ em không muốn nói chuyện với anh đâu, anh đi đi. "
em quay lưng đóng cửa không chút do dự. nhưng sau đó là một màn khóc sướt mướt của em ngay sau tấm cửa là ranh giới ngăn cách hai ta.
em hận vì dù anh sai trái thì trái tim em vẫn không thể kiểm soát mà dành cho anh.
em hận vì chúng ta đã là vợ chồng rồi, chẳng thể dễ dàng chia tay như trước đây nữa.
những ngày sau đó ở bệnh viện, anh tìm mọi cách để gặp mặt em, để níu kéo em, để được về với vợ con yêu dấu.
một tuần tiếp tục trôi qua, hoseok lại đứng ngay trước cửa nhà, đúng vị trí của ngày hôm ấy.
" em à, một cơ hội cuối cùng, cho anh nhé. anh hứa anh sẽ vun đắp nhiều hơn cho tổ ấm của mình, sẽ không bàng quang trước mọi chuyện nữa. hai tuần qua, không có em, anh sống không nổi đâu. "
" còn em thì thấy anh sống tốt hơn nếu ra khỏi căn nhà này đấy. anh được tự do làm những việc mình thích mà. anh uống từ chiều nay đến đêm mai cũng không ai cấm cản. anh hút một chục bao thuốc một ngày cũng không có ai bên cạnh nhăn nhó giật thuốc khỏi tay anh. anh không rửa bát, không giặt quần áo, không làm bất cứ việc nhà nào cũng không có ai phàn nàn đâu. anh đâm đầu vào màn hình tivi, máy điện tử, anh để cái phòng như chuồng lợn cũng không ai khó chịu càu nhàu. đúng rồi, anh sẽ còn thoải mái hơn về mặt tinh thần nữa. anh còn về đây làm gì? "
nước mắt em lại nhỏ thành từng giọt, cuốn vào theo từng lời nói run rẩy. cảm xúc em dành cho anh là mãi mãi đong đầy chan chứa, từ khi cưới đến khi ấy vẫn luôn dạt dạo như vậy. em chắc mà.
" vì anh cần em. "
fic khác tớ không biết sao chứ đây là ngọt lắm rồi đọoooooooooo :<
BẠN ĐANG ĐỌC
© break up ✧ 호석 ✔
Fanfictionㅡ những câu chuyện dẫn đến việc "chia tay" dù chúng ta vẫn là vợ chồng và sống cùng một mái nhà " thời gian trôi qua, em còn kiên nhẫn không? vẫn đợi anh phải không, dù có thế nào...? "