câu chuyện thứ mười bảy

1.1K 243 75
                                    

yeji

bố ơi, con đã từng vô tư trước mặt mẹ và nói rằng bố chính là người con yêu nhất trên đời, mẹ không thể sánh bằng đâu. vì bố có thể cõng con, có thể làm máy bay cho con lái mà không sợ bị đau lưng. vì bố có thể thoải mái chơi với con mà không cần lo đến việc nhà. vì bố mua cho con và yoona những phần gà rán hay pizza hoành tráng mà không lo thứ đó độc hại như thế nào.

con nhiều lúc bật khóc thật to trước mặt mẹ và nói rằng con không yêu mẹ, bởi mẹ chẳng thể làm những điều ấy cho con.

con yêu bố nhiều như thế đấy, bố biết không? con đã từng yêu nhiều thế nào, giờ đây, con lại thất vọng và buồn bấy nhiêu.

“ yeji à, bố đi ba năm thôi rồi sẽ lại về với con nhé. ”

“ yeji à, sau này bố sẽ kiếm thật nhiều tiền để đãi con ăn những mon ngon nhé. ”

“ yeji à, dù mẹ có bỏ chúng ta, dù bố có phải đi ăn xin hay bán vé số, bố vẫn sẽ nuôi con và em. ”

đã không còn những lần giọng nói ấm áp của bố gọi yeji ơi yeji à nữa. con nhớ chúng quá và quả thực, con chỉ ước gia đình ta được trở về như trước kia.

bố từng hứa với con nhiều điều như thế đấy, thế tại sao bây giờ bố lại khiến mọi thứ sụp đổ vậy ạ?

suốt ba năm bố đi học xa nhà, con, em và mẹ đã nhớ bố biết bao. cứ mỗi hai tháng, bố lại viết một lá thư gửi về cho con mà đã khiến con khóc suốt mấy ngày và cứ ngỡ rằng đã mấy thế kỷ trôi qua rồi. lúc nào con cũng chỉ mong rằng những điều ước và hy vọng trong lá thư của bố sẽ thành hiện thực.

rằng cả nhà ta sẽ sớm đoàn tụ và hạnh phúc.

con đã cố gắng học chữ, học viết để có thể viết thư hồi đáp cho bố mà không cần đến sự giúp đỡ của mẹ. con còn làm những món quà nhỏ để gửi tặng cho bố qua đường bưu điện mà mãi sau một tuần, quà mới đến được tận tay của bố. tất thảy những gì bố gửi cho con, con đều cất giữ thật kỹ, thật kỹ để sau này con biết được rằng, à, bố đã từng yêu con nhiều như thế đấy.

để giờ đây, bố biết không, chúng ta sống cùng một mái nhà nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào cả.

bố biết không, chỉ hai tháng nữa thôi là tròn ba năm cả nhà ta đã chính thức tan vỡ đấy ạ.

“ con lợn đấy xem cái nhà này như nhà trọ, đi là cắm đầu đi, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào màn hình điện thoại. chăn ga gối nệm sáu tháng tuyệt nhiên không thèm thay. bát đĩa một tuần để chồng lên một núi rồi mới chịu đem đi rửa. ”

mẹ thường nói về bố như thế đấy. nhưng sau ngần ấy thời gian bố sống tệ bạc với ba mẹ con con, sau ngần ấy thời gian bố lừa dối mẹ, con mới nhận ra bố không hề và chưa từng tốt đẹp như con nghĩ. và cũng sau ngần ấy thời gian, mẹ vì bố mà trở nên mạnh mẽ hơn, rắn rỏi và đương đầu với nhiều phức tạp ngoài xã hội hơn. nói chung, mẹ đối với con bây giờ là cả một bầu trời, là cả thế giới mà trước đây bố đã từng.

mẹ nói đúng, bố à. con không trách mẹ đâu và con tự hào, hạnh phúc khi mẹ đã chọn con đường thật đúng đắn.

bốn chúng ta sống cùng một căn nhà nhưng gần ba năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, ta đã hoàn toàn không nói với nhau lời nào nữa. à, không phải, trừ phi có trường hợp khẩn cấp:

© break up ✧ 호석 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ