Chương 5 : Gặp Mặt

16 2 0
                                    


Chỉ mới làm được 3 tháng mà Từ Thạc và Hà Sam đã đủ tiền mua thêm căn hộ trong tiểu khu khác

Nhưng mà các Cậu lại không muốn mua , sợ xa xôi với Du Hưng , nên đành phải để tiền mua siêu xe haha

bên trong quán bar cực kỳ náo nhiệt, ai nấy củng hưng phấn quên hết đường về

trong góc khá uất , có bốn người đàn ông mặt âu phục được đặt may riêng , khuôn mặt ai nấy củng điều có vẻ nghiêm nghị ngoại trừ một người , trên miệng cậu ta lúc nào cũng ríu rít

- Đinh Tân Hiên cậu không im lặng chút được không " người mở miệng khẽ cau mày

- Hưng Nguyệt cậu ngộ nha , đi chơi mà phải cho người ta nói chứ , chẳng lẻ giống các cậu tán gẫu vài câu rồi im luôn hã ? " Đinh Tân Hiên khinh thường chề môi nói

Hưng Nguyệt lườm cậu nhìn người đàn ông kế bên mình : - Anh Cả , chừng nào anh về

- Nửa tiếng nữa " người được gọi là anh Cả là anh em ruột với Hưng Nguyệt , Hưng Lãnh

lại tiếng một giọng trầm thấp khác : - mình về với cậu

Hưng Lãnh gật đầu cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc lư , ánh mắt chỉa thẳng vào đôi tay trắng mịn thon dài tượng như không xương đang thành thục lau cái ly tinh tế

Đinh Tân Hiên nhìn người có giọng nói trầm thấp phẫn nộ : - Đông Phương Ân cậu củng về luôn hã , bỏ mình lại cho ai

Đông Phương Ân chẳng để ý lời cậu , con ngươi lạnh nhạt củng nhìn theo động tác lau ly kia

Dù có hơi xa , nhưng anh vẫn thấy được , bàn tay của người đó tại sao lại đẹp như vậy ? trắng trẻo thon dài nhìn như không xương , rất giống bàn tay của các tiểu thư đài nên có , nhưng khi anh nhìn đôi bàn tay này không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc

Đinh Tân Hiên củng cau mày nhìn theo liền kinh ngạc la lớn : - Fuck tại sao quán Bar Yazzz này lại có người xấu xí này chứ

- mà còn được đứng ở trung tâm , chắc đầu ông chủ ở đây bị gì rồi

Đinh Tân Hiên nói lớn củng làm Hưng Nguyệt nhìn qua một chút

Vừa nhìn anh cảm giác được hình như rất quen đã gặp ở đâu rồi thì phải , nhưng mà cậu rất nhanh khẩn định , người cậu gặp không có ai xấu xí như thế

Du Hưng lau mấy cái ly xong liền nhìn điện thoại là Lị Túc nhắn bảo nàng ra ngoài có chút chuyện

Cở bỏ tạp dề trên người ra nói nhỏ vào tai người kế bên gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi

- ĐI VỀ THÔI " Hưng Lãnh , Đông Phương Ân đồng thanh nói làm Đinh Tân Hiên làm mặt quỷ củng đứng dạy đi về

- ầy em đi vệ sinh " Hưng Nguyệt bỏ một câu rồi bước đi

Lúc Hưng Nguyệt từ nhà vệ sinh bước ra liền giật mình lùi về sau đứng yên theo dõi trận đánh nhau này

Người con gái xấu xí ở quầy rượu lúc này trên tay cầm cây dũ đen bửa từ trên xuống làm người đàn ông vạm vỡ quỳ xuống rồi ngã nằm dưới nền luôn

Hưng Nguyệt rùng mình liền lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm : - mấy người về chưa , đi vào nhà vệ sinh một chuyến đi

- Đi nhẹ nhàng thôi

quả nhiên ba người đàn ông đi nhanh lại nhưng cực kì nhẹ nhàng

Đinh Tân Hiên nhìn một màn đặc sắc liền không kiềm được liền nói ra : - ôi shịt

đúng là bị Cô gái xấu xí anh ta chê kia nãy , làm cho choáng váng luôn , một đứa xấu xí nhìn có vẻ yếu đuối nhưng không ngờ lại đánh mấy thằng đàn ông vạm vỡ đầu chảy máu bất tỉnh nhân sự luônnnn

Du Hưng nhường như chẳng để ý ai , lấy một cái khăn trắng ra , lau cây dũ rồi khom lưng bỏ cây dũ vào ống quần của mình

Vừa ngước mặt liền nhìn thấy Hưng Nguyệt nhìn nàng tươi cười

đáy mắt Du Hưng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt vô lại cười cười , Hưng Nguyệt anh trai ruột của nàng nha

Hưng Nguyệt thấy nàng nhìn mình liền hỏi : - có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không ?

Du Hưng nở nụ cười dịu dàng với cậu : - không đâu chúng ta không quen

rồi xoay lưng bỏ đi , đúng lúc gặp 3 người kia , Vẻ mặt nàng đùa cợt, giơi ngón tay lên miệng xuỵt một tiếng , rồi nhanh chóng bước đi

Hưng Nguyệt nhìn anh mình : - Hưng Lãnh em cảm thấy cô ấy giống em gái mình

Dù đang đeo kính tre khuôn mặt như cậu vẫn có cảm giác được người này chính là của Gia Tộc Tát Na

Gia Tộc Tát Na có thói quen cầm vũ khí rất đẹp nhưng trong Gia Tộc chỉ có vài người Ông Nội cậu , Ba Cậu , Hưng Lãnh , Hồng Hưng , chỉ có Hồng Hưng là con gái , lúc cậu nhìn thấy nàng cầm cái cây đó , vô cùng đẹp mắt , không phải loại giang hồ ngoài đường mà là được đặc chế huấn luyện củng giống như đã rất quen thuộc đến ẩn sâu trong xương tủy của mình

Hưng Lãnh như suy nghĩ cái gì không trả lời cậu

Đông Phương Ân nghe câu thấy giống em gái mình , Anh nhường như hoảng loạn , người đó là Hồng Hưng sao ? tại sao Hồng Hưng lại thành ra như vậy ? không không người đó không phải Hồng Hưng của anh , suy nghĩ là thế nhưng tay anh vẫn cuộn thành đấm

Tiếng chuông điện thoại reo lên , trong đám người đang nằm ở dưới đất , đột nhiên có kẻ mở mắt lục lọi kiếm điện thoại

vừa bắt máy liền khóc không ra nước mắt nói : - Lão Đại , Du Hưng , Hưng Nhị gì đó hình như không phải là người , cô ta đánh chúng em bể đầu chảy máu không biết có ai chết không

- được " nói kẻ đó nằm xuống giả vờ nhắm mắt

- Du Hưng?

- Hưng Nhị ?

Bốn người đàn ông tinh anh , lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói không nên lời

4h sáng

bước vào nhà Du Hưng liền ngã trên sofa

7h Sáng Du Xuyên mở cửa phòng thấy nàng như vậy , đau lòng bế nàng về phòng

biết nàng có mặc chiếc áo ống ở trông nên Anh vẫn thản nhiên cở bỏ áo sơ mi ở bên ngoài rồi đắp chăn , hôn lên trán hài lòng gật đầu bước ra khỏi phòng

Hồng Hưng (Yêu Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ