Chương 30 Trong Phòng Nghỉ

8 1 1
                                    


Vẻ mặt Du Hưng ửng hồng rút ra khỏi người anh , đi đến khóa cửa , khéo màn che khuất ánh sáng

trong phòng làm việc phỏng chóc hơi tối lại , Du Hưng chèo qua ngồi lên người anh , cúi người xuống hôn lên đôi môi Anh , cảm nhận được dương vật cứng rắn trên thân , Du Hưng không khỏi uốn éo người

Đông Phương Ân một mặt đầu lưỡi vói sâu vào trong miệng Du Hưng thưởng thức mật đào của cô, một mặt kéo khóa quần của cô xuống, đường cong dương chi ngọc diệp gợi cảm lập tức hiện ra

Du Hưng chợt ngây người ,  đẩy mạnh anh ra : - Phương Ân , em em không còn là xử nữ

Đông Phương Ân nhìn cô chăm chăm không nói lời nào , đứng dạy bế thẳng cô vào phòng nghĩ

đặt cô xuống , hôn đôi môi đỏ mọng, mùi vị tinh khiết, khiến anh trầm luân không lối thoát

Tay anh củng đem quần lót ren của cô cởi ra , cuối cùng
lộ ra giữa đùi ngọc thon dài là hai cánh hoa đào phớt hồng phấn nộn

phía dưới hoa huyệt phấn nộn ẩm ướt , Đông Phương Ân cúi người xuống một phen ngậm lấy suối nguồn này, đem ít dâm thủy hút hết, âm thanh mút mát chậc chậc phát ra, Du Hưng bị kích thích, khoái cảm ngừng dâng lên, hai chân kẹp lấy đầu của hắn, mông mẩy nâng lên cao như muốn hưởng ứng theo động tác càn quấy của Đông Phương Ân

- Ư.m Ân

Đông Phương Ân ngẩng mặt nhìn Du Hưng : - Hồng Hưng em là của anh , hiện tại em là của anh , lúc trước anh không tốt nên anh không quyền trách cứ quá khứ của em

Khác với hoàn toàn suy nghĩ của Du Hưng, cô cứ tưởng anh sẽ tức giận hoặc buồn bã , nhưng không Anh chỉ đau lòng tự trách mình

Nói xong , liền vươn ngón giữa  cắm vào hoa huyệt của cô , ngón tay nhẹ nhàng hoạt động trong hoa huyệt chặt chẽ

bàn tay còn lại xoa bóp một bên ngực cô , khom người cắn mạnh nhũ hoa

- Ân ... Ưm " Du Hưng rên lên , vò tóc anh : - Em muốn hôn anh

Đông Phương Ân ngấu nghiến đôi môi cô , ngón tay càng lúc càng nhanh , Du Hưng rên một tiếng , phía dưới thân chảy ra phần nước , khiến người khác ái ngại ....

Đông Phương Ân rút ngón tay ra , mút lấy thứ nước đang chảy trong tiểu huyệt , Anh hởi gấp , cởi bỏ thắt lưng kéo mạnh quần tây đen xuống, cầm tay cô , sờ vào dương vật đang cứng rắn cùa mình : - tới phiên anh

giọng nói mê hoặc như vậy làm sao Du Hưng từ chối cho được , mạnh tay đẩy anh nằm xuống giường , hôn lên môi anh đầu lưỡi nhỏ chủ động vươn vào trong miệng anh , tùy ý đùa giỡn cắn mút

Dọc theo xuống cổ anh để lại những dấu màu đỏ tươi , rồi lại liếm liếm chiếc tai , cảm nhận được anh rung rẫy , liền cắn mút lấy tai anh

- Hồng Hưng , em yêu anh " Đông Phương Ân hai tay bóp cái mông vểnh của Du Hưng , nâng lên hạ xuống cọ xát vào vật cứng của mình

- Em củng thế " Du Hưng cười híp mắt , tay dọc theo bờ ngực xuống tới eo , chừng trừ nắm lấy vật cứng kia , vuốt ve ....

Khi anh được thoải mái xong , Thập Kỷ đứng ở ngoài nói :- Gia Chủ, Trương Thiếu Gia đã đến rồi

Đông Phương Ân ở phòng sửa soạn lại cho cô lại nhịn không được , cắn lên nhũ hoa hồng hồng kia , Du Hưng gật mình : - Phương Ân bạn anh đợi kìa

Đông Phương Ân mín môi vài giây sau mới hắng giọng lạnh nhạt nói : - chờ tôi một lúc

Hai người nhìn nhau trong gương , lúc đầu là sửng sốt sau đó là cười ra tiếng

trên cổ Đông Phương Ân những dấu vết điều hiện rõ ràng, Du Hưng củng thế nhưng ít hơn anh

Anh nhéo chiếc mũi cao của cô : - tiểu yêu tinh

Du Hưng mút mạnh đôi môi của anh , mặt dày đáp lại : - tối nay để tiểu yêu tinh hầu hạ anh

Đôi mắt Đông Phương Ân tối sầm lại , nhìn châm châm cô : - Hồng Hưng , anh không đi ăn trưa nữa " dứt lời Anh liền bế xốc cô lên , để cô ngồi lên bồn rửa tay

Du Hưng hoảng sợ , đẩy anh ra , : - Phương Ân , anh thật tùy hứng

Đông Phương Ân lườm nguýt cô , đỡ cô xuống , sau đó tay nắm tay dắt cô ra khỏi phòng

Đông Phương Ân kêu một tiếng với người mặc âu phục xám : - Anh Côn " Du Hưng thấy được chàng trai khi nảy , củng nhếch mép như không có kinh ngạc gì cả , nghe Chồng mình kêu bằng anh , củng xưng theo : - Anh Côn

Thấy được Cô bé tốt bụng thân mật với Đông Phương Ân, trong lòng cảm giác được mất mát, nhưng Trương Hà Côn giấu đi , trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa : - Chào em

- Phương Ân lâu rồi không gặp " Trương Hà Côn dùng tay không bị bó của mình đấm nhẹ lên vai anh

- Đi thôi , Hưng Nguyệt chờ chúng ta bên kia " Trương Hà Côn nhướng mày

Du Hưng nghiêng người nói nhỏ với Thập Tôn : - thấy quen quen

Thập Tôn bĩu môi , ánh mắt tỏ ra khinh bỉ  nhìn cô :- Trương Hà Côn , Đại Thiếu Gia nhà họ Trương đấy , người ta năm nay 30 rồi , hồi đó củng dữ dằn lắm đó

Du Hưng đùa giỡn nói : - vậy tôi phải kêu bằng chú sao ? hơn tôi 10 tuổi lận đó 

Thập Tôn nhìn Gia Chủ mình đang đi đằng trước , giống như không quan tâm ở sau , cậu cả gan đánh vào đầu Cô một cái : - Ấu trĩ

Du Hưng bị đánh bất ngờ,  trợn mắt chừng cậu , sau đó liền dùng sức quật ngã xuống đất

nghe tiếng động mọi người đều nhìn phía bên này , Du Hưng đang dùng đầu gối để vào cổ của Thập Tôn

Trương Hà Côn híp mắt , hỏi nhỏ Đông Phương Ân : - cậu không ghen sao ?

Đông Phương Ân nhìn hắn : - thử có vợ đi , rồi biết có ghen ăn không , đồ ế vợ " nói xong liền đi lại kéo cô ra khỏi người Thập Tôn

Trương Hà Côn "...." 

Thập Tôn đứng dạy muốn xông đến đánh với Du Hưng, liền bị Thập Kỷ cản lại , nói vào lỗ tai cậu : - nhìn mặt Gia Chủ

Thập Tôn hừ một tiếng đi nhanh hơn , Du Hưng củng bước nhanh hơn , đạp cho cậu một cước , làm cậu ngã vào mấy chậu cây xanh

- Hưng Nhị " Thập Tôn gầm lớn

Du Hưng thè lưỡi làm mặt quỷ với cậu , nhảy vào thang máy , một mình đi xuống trước

Hồng Hưng (Yêu Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ