Du Hưng chạm nhẹ chuồn chuồn lướt nước như vậy , ngược lại chọc cho Đông Phương Ân có chút không kìm chế được , một tay ôm eo nhỏ Du Hưng áp chế Cô sát người mình làm cho Du Hưng muốn lùi một chút không đượcMôi lưỡi của Đông Phương Ân theo động tác tay, truy tìm mà lên, dán vào môi mềm của Du Hưng nhẹ nhàng chậm chạm vân vê, chậm rãi ngậm mút, tinh tế nhấm nháp
Cho đến khi hơi thở hai người đều có chút không yên, Đông Phương Ân mới lưu luyến không rời thoáng lui khoảng cách làn môi Du Hưng , tay đặt tại gáy Du Hưng , chậm rãi trượt, khẽ vuốt trên lưng Du Hưng, hôm nay Cô mặc đầm hở một mảnh lưng lớn , làm cho Đông Phương Ân vui vẻ vuốt ve không thôi
Du Hưng hé miệng cười trộm, xê dịch về sau, chậm rãi thò ra một cái tay, đặt ở lồng ngực Đông Phương Ân chậm rãi mềm nhẹ trượt xuống dưới, lướt qua bụng tiếp tục không có dừng lại
Đông Phương Ân ngừng thở , cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Du Hưng , vẫn trượt đến trên chỗ khóa kéo quần tây của mình, nhẹ nhàng ấn xuống vị trí hơi nhô lên khiến anh có chút ngượng ngùng
Hô hấp của Đông Phương Ân bị ngưng lại, đột nhiên thở hổn hển ồ ồ, một cảm giác tê dại từ xương cụt nhanh chóng chạy lên, dọc theo cột sống cực kỳ nhanh chóng leo lên, làm Anh không tự chủ được khẽ run rẩy
Du Hưng hè lưỡi cười một tiếng , tay vừa nhấc, liền muốn thu hồi lại
Đông Phương Ân vội vàng đưa tay đè lại, lại nhất thời phân không rõ mình là muốn nữa hay thôi ?
Đông Phương Ân nặng nề thở sâu, nhắm mắt lại, ngửa đầu, đè lại tay Du Hưng , áp nhẹ xuống , Anh có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của mình , cùng với mùi hương đặc trưng của Du Hưng chỉ cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu nóng lên, toàn thân dường như sắp nổ mạnh
chỉ muốn an ủi muốn chút thôi
Du Hưng chỉ cảm giác mình đáy lòng cũng trở nên khô nóng, bụng dưới dâng lên một cảm giác chua xót tê dại, như muốn thổi quét toàn thân, cô nhịn không được lục lọi khoá kéo, từ trên xuống dưới, chậm rãi hạ xuống, sau đó tay nhẹ chuyển, bao phủ lên trên một lớp vải mềm mại, cảm xúc vừa mềm vừa cứng, càng rõ rệt hơn, nắm trong lòng bàn tay, dường như hơi run rẩy như có sinh mệnh
Đông Phương Ân ngây người nhìn thẳng vào mắt Du Hưng , chỉ thấy trong đầu mình như nổ tung, liền lấy chiếc áo khoác phủi lên chỗ tay của Du Hưng
nghĩ đến hình ảnh mình trong thân thể của Du Hưng , hô hấp chở nên nặng nề , tay củng không kìm được luồn vào dưới cánh tay của cô , nhẹ nhàng xoa bóp
Bùm bùm Du Hưng không mặc áo ngực , bàn tay thô ráp của Đông Phương Ân vừa dịu dàng vừa mạnh bạo làm cho Du Hưng cắn môi rên lên
Anh liền hôn lên đôi môi đỏ, lưỡi càn quét Du Hưng không kịp theo nước bọt như vậy mà rơi ra khóe miệng , Đông Phương Ân một tay kéo áo khoác cao lên , một tay cở dây áo Du Hưng xuống
Du Hưng cả kinh , nắm vai anh lại : - đừng
Đông Phương Ân khẽ cười nắm lấy tay để lên đầu mình , chính mình khom người , môi răng khẽ ngậm từ từ liếm , bên tai là những tiếng rên nhỏ của Du Hưng : - Phương .. Phương Ân .. đừng mà
Đông Phương Ân ăn được kẹo ngon , thích thú ngậm mút , tay phải liền dọc đường eo xuống lớp vải mỏng
chỗ con gái bị đụng chạm Du Hưng giật mình rên lên , cắn cắn tai anh : - Phương Ân đừng mà
Đông Phương Ân cũng nhẹ nhàng xoa cũng không có dám lọt vào bên trong lớp vải , như vậy tay củng đã dính , dịch trắng , bàn tay rút ra khẽ đưa lưỡi ra liếm
Cũng đồng thời Đông Phương Ân thở dốc rên nhỏ , bắn tinh dịch ra dính hết vào áo khoác
Đông Phương Ân cười tươi chỉnh sửa lại quần áo dùm Du Hưng rồi mới chỉnh lại bản thân mình
Du Hưng mỏi tay bĩu môi, vùi thẳng vào lòng ngực anh : - Phương Ân anh không tốt, chỉ một mình anh sung sướng
Đông Phương Ân giật mình chớp mắt nhìn cô vài giây sau mới cười ra tiếng : - về nhà sẽ cho em thoải mái
Hai người đang trên xe chở về Phương Viên , thì bất ngờ Du Hưng nhận được điện thoại của Lị Vũ nói có người đến tranh địa bàn
- Thập Kỷ cậu chở tôi qua Bar Yazzz đi " Du Hưng hờn dỗi chống cằm nhìn Đông Phương Ân : - Phương Ân cho em mượn áo đi
Đông Phương Ân bất giác nhìn qua cái áo khoác đang nằm một bên , cười gian tà : - ý em là áo khoác ?
Du Hưng mặt hơi hơi ửng hồng , không thèm nhìn anh nữa
- Bảo Bối ngoan " Đông Phương Ân thuận tay cỡ nút áo sơ mi của mình , ngẩn đầu nhìn cô : - có cần mượn luôn quần không ?
Thập Kỷ đang lái xe nghe được câu này từ Chủ Nhân của mình liền bị lạc tay lái : - Khụ Khụ
Du Hưng giận dữ trừng mắt , cầm áo trong tay , cô nhíu mày nói nhỏ với anh : - Phương Ân hiện tại trong người em chỉ có hai món sao mặc áo của anh được
Đông Phương Ân lại cười to
Du Hưng quăng áo vào mặt anh , lấy điện thoại gọi cho Từ Thạc bảo cậu ở bãi đậu xe đưa đồ cho mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Hưng (Yêu Anh )
عاطفية- từ Nhỏ cho đến lúc Lớn , trong tim em chỉ có một mình Anh , Phương Ân , em biết mình ác độc nhưng tất cả chỉ vì muốn bảo vệ tương lai chúng ta , hiện tại củng ổn rồi, em còn trẻ anh củng vậy , chúng ta bình bình an an cả đời " Hồng Hưng ôm cổ Đông...