- Hai người về đi " Du Hưng từ trên xe đi xuống , cở bỏ chiếc đầm hồng thay vào đó là cái áo phong trắng , quần thun dài , tóc được cột thành đuôi ngựa , cười dịu dàng với Đông Phương Ân , Thập KỷĐông Phương Ân yên lặng không trả lời , ánh mắt lạnh nhạt quan sát Du Hưng, Từ Thạc
chẳng lẽ đây là cuộc sống của cô bao năm qua sao ? 10h Đêm đứng trong góc quán , đợi người lại kiếm chuyện ? rồi đâm chém nhau ? xong một trận chiến thương tích đầy mình ?
thấy anh không lên tiếng , Du Hưng cau mày coi đồng hồ trên tay , mặc kệ xoay người bỏ đi : - Thập Kỷ chở anh ấy về đi
Lúc Du Hưng bước vào thì quán đã được sáng bừng lên , Hà Sam, Lị Túc, Lị Vũ thấy cô thì nhường đường - Hưng Nhị
Du Hưng đứng trước nhìn người đứng đầu bên đó , Đôi môi đỏ mọng cong lên : - Đại Ca Tùng lâu rồi không gặp
Hà Sam nghi hoặc nói nhỏ với Từ Thạc : - Không phải là Tùng Cẩu chứ ?
Từ Thạc nhướn mày : - mới về được 1 năm , bây giờ củng có tiếng tăm lắm
người được Du Hưng gọi là Đại Ca Tùng , nghe được tên mình hồi xưa trong miệng Hà Sam tức giận không thôi : - mấy thằng nhóc tụi mày , hôm nay tao tới là để nói chuyện về địa bàn chứ không phải là đánh nhau
- hẹn tụi mày dẹp khác
Tùng Cẩu không quan tâm đến Du Hưng nữa mà là tiến lên nhìn Lị Vũ, Lị Túc :- Đại Ca Lị Vũ , chẳng lẽ lời Ông Chủ tôi nói ngài không đồng ý sao ?
Lị Vũ không thèm nhìn hắn , tức giận nói : - Lị Vũ tao ra đường sống 30 mươi mấy năm
, Quán Bar nào của tao củng có tuổi thọ hơn 20 năm , mấy thằng nhãi tụi mày dám đến đòi chia địa bàn với tao sao ?Tùng Cẩu nhếch mép , khinh bỉ : - Đại Ca Lị Vũ rượu mời không uống ? muốn uống rượu phạt sao ?
Du Hưng nghe đến câu , muốn uống rượu phạt thì bật cười thành tiếng , giễu cợt nhìn hắn - Đại Ca Tùng , anh không thăm dò sao ?
- Địa bàn của Hưng Nhị tôi bảo kê mà củng dám tới đây dành sao ? Ông Chủ của anh ngu ngốc lắm đúng không
Tùng Cẩu run rẩy không dám thẳng vào mắt cô , chỉ biết nhìn về phía Lị Vũ : - Đại Ca Lị Vũ hôm nay tôi không muốn đánh nhau , chỉ mong ngài suy nghĩ lại , Ông Chủ tôi không phải nhân vật bé nhỏ " nói xong thì bước đi , thì bất ngờ có một cây dũ chĩa thẳng vào yết hầu
Tùng Cẩu thấy được cây dũ đen này , liền lùi lại , cười nói : - Hưng Nhị quả thật hôm nay tao không đến để đánh nhau
- Tùng Cẩu mạng của anh là chúng tôi giữ dùm đó " Từ Thạc ảm đạm lên tiếng : - Chúng Tôi muốn lấy mạng anh lúc nào củng được , ở trong đó 3 năm rồi Anh chưa suy nghĩ ra sao ?
- Từ Thạc , hôm nay tao chỉ tới nói chuyện không muốn đánh nhau là thật , nếu mày muốn thì một một bước ra so tài " Hắn vừa lùi xuống liền có một cậu thanh niên trẻ bước lên
Cậu thanh niên trẻ , trên cổ còn có vết sẹo do dao cứa , khuôn mặt lạnh lẽo : - nghe danh Hưng Nhị Đại Tỷ đã lâu , hôm nay mới có dịp gặp mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Hưng (Yêu Anh )
Romance- từ Nhỏ cho đến lúc Lớn , trong tim em chỉ có một mình Anh , Phương Ân , em biết mình ác độc nhưng tất cả chỉ vì muốn bảo vệ tương lai chúng ta , hiện tại củng ổn rồi, em còn trẻ anh củng vậy , chúng ta bình bình an an cả đời " Hồng Hưng ôm cổ Đông...