Chương 11 : Con Hết Tiền Ạ

12 1 0
                                    


Buổi sáng tinh mơ , trời khí vẫn còn lạnh , Từ Thạc bước ra khỏi phòng ngủ nhìn đồng hồ treo tường

6h30 , dùng vẻ mặt ngu ngốc của mình , cậu đi ra ban công nhìn xung quanh

vươn vai ra , ưỡn ngực , hít thở sâu , liền làm cậu tỉnh ngủ không ít , định xoay lưng vào nhà nhưng lại thấy được chiếc Cadillac sang trọng đang đậu trước tiểu khu

rất nhanh có Người bước ra mặc bộ đồ thể thao , nhướng mày nhìn cậu

lúc đầu còn híp híp mắt nhưng rất nhanh nhận ra làm Từ Thạc sợ hết hồn lật đật chạy xuống , cười cười : - Gia Chủ mời ngài lên nhà ạ , để tôi kêu Du Hưng

Đông Phương Ân vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, không chút rợn sóng, theo cậu đi lên

kế bên Đông Phương Ân còn có một người nữa mặc âu phục đen , vẻ mặt hắn ta cũng được coi là tuấn tú nhưng mà quá nghiêm túc đi

dẫn hai người vào nhà , liền xuống bếp pha trà

Đông Phương Ân ngồi trên ghế, quan sát kỹ ngôi nhà này , thật là hơi nhỏ đi ? , có 2 phòng ngủ , trên trường treo khắp bằng khen của Du Xuyên với gần chục khung hình của Du Hưng

Mỗi tấm hình điều nói lên sự cao quý với vẻ đẹp phóng túng vốn có của nàng

nhưng mà làm Anh thích lại là mùi của căn nhà này , giống như mùi nước hoa GIO chăng , cảm giác thân thuộc làm Anh buông lỏng người không ít

Lúc này Từ Thạc mới bưng ấm trà lên , xoay lưng đi tới cửa phòng của Du Hưng , nhưng cửa lại bị đẩy ra

Ba người ngơ ngác nhìn cô nàng trước mắt, Thân người trắng bóc , chỗ nào nên cong nhiều thì cong , chỗ nào nhỏ thì nhỏ cộng thêm bộ nội Y màu trắng làm người khác thật ái ngại

Mái Tóc đen hơi rối được uốn soăn đã dài đến eo , hình xăm lấp ló bên trong mái tóc dày này , nếu để thẳng mượt chắc chắn sẽ qua mông

Áo bar kiểu chữ Y , quần lót kiểu quần đùi ôm trọn cái mông căng tròn

mà hình như Cô nàng này nhường như chẳng thấy ai , một mạch đi thẳng vào nhà bếp , lấy ly nước lọc uống , rồi lại đi ngang phòng khách , mở cửa phòng khác , nằm xuống ôm ôm vật gì đó

Từ Thạc thở dài , cười lấy lòng với Đông Phương Ân : - thật xin lỗi , để ngài thấy chuyện không hay

người đàn ông đứng bên cạnh Đông Phương Ân, khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt nghiêm túc lại xuất hiện sự chán ghét

Một người cô gái thế mà , lại ở chung với hai đàn ông thế còn chỉ mặc đồ lót , thật ghê tởm

Từ Thạc lại hít sâu cố gắng nở mỉm cười với Anh , rồi đi tới cửa phòng nàng mới bước vào khi nảy , lớn tiếng quát : - Du Hưng cậu dạy cho mình

- Cậu dạy nhanh lên " Từ Thạc không kìm được liền lôi nàng ra khỏi cái cục trong chăn

- con mẹ nó A Thạc " Du Hưng bật dạy , dùng chân đạp vào bụng cậu một phát

- A đau " Từ Thạc kẹp cổ Du Hưng lôi về phía phòng của nàng

Cậu trợn mắt , chỉ chỉ vào bàn chải : - Đánh răng

Cậu hờn dỗi đi ra khỏi phòng nàng , nhìn Đông Phương Ân , nhỏ giọng hỏi : - không biết Gia Chủ cho Du Hưng mặc quần áo như thế nào ạ ?

Du Hưng ở trong phòng đánh răng tưởng cậu hỏi mình , liền hắng giọng nói ra : - Áo Thun trắng đi , cậu lấy cho mình đi , chứ bắt mình mặc sơ mi , mình chịu không nổi đâu

Đông Phương Ân nghe vậy củng chẳng lên tiếng, gật đầu với cậu , ý bảo cậu theo ý nàng

- Hưng ơi Hưng " trong trăn Hà Sam lúc này mới lú đầu ra , mặt say ke mắt nhắm mắt mở, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Đông Phương Ân ngồi liền hốt hoảng : - Gia Gia Chủ

- Cái gì Gia Chủ , ai Gia Chủ ? " Du Hưng vừa bước ra , vừa mặc áo vào , thấy sắc mặt Hà Sam không tốt liền nhíu mày nhìn phòng khách

- Ồh Gia Chủ sớm " Nàng cười cười đi lại ngồi đối diện với anh

- không sớm chúng tôi đợi Cô đã 20 phút rồi " Thanh Niên mặc âu phục đen lên tiếng, làm Đông Phương Ân khẽ nhíu mày

Nàng cười như không cười : - 7h tôi mới vào việc , các người lại sớm còn trách tôi ?

- Ngông Cuồng " Thanh Niên áo đen quát lên , nhưng vừa dứt lời một đầu kiếm đã dưới yết hầu

đến Đông Phương Ân còn kinh ngạc nhìn nàng cầm thanh kiếm chỉ cần xít lên một chút thì sẽ đâm thẳng vào

- Gia Chủ thật xin lỗi " Từ Thạc gỡ bỏ thanh kiếm trên tay nàng xuống  , dụ dỗi nói gì vào lỗ tai nàng

Nàng mới bình tĩnh lại , ngồi xuống nhận hộp sữa Hà Sam mới đưa cho mình , lạnh nhạt nhìn người đàn ông đang bứt động :- Tôi đây là lính đánh thuê , ai trả tiền cho tôi thì tôi nghe theo , còn người khác nói gì tôi , tôi cho chết

- Thập Tôn nói xin lỗi Hưng Nhị " lúc này Đông Phương Ân mới lên tiếng

Thập Tôn đen mặt bước lên một bước : - Xin lỗi Hưng Nhị

Du Hưng phất tay , ánh mắt nhìn Từ Thạc , cậu liền kéo 2 chiếc Vali để trước cửa

- Oa oa Hưng Tiểu Nhị cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe oa oa " Hà Sam ôm chặt nàng , còn vỗ vỗ lưng : - Hưng ơi cậu nhớ về thăm mình nha

- mình sẽ nhớ cậu nhiều lém

Du Hưng bĩu môi , vòng tay qua ôm thắt lưng Hà Sam , giọng nũng nịu : - A Sam mình củng nhớ cậu lắm

- oa oa tại A Thạc bắt mình đi đó

Từ Thạc "...."

Đông Phương Gia

tới nơi củng đã gần 8h , Du Hưng đi theo Đông Phương Ân vào căn nhà lớn nhất tại này

củng đã 13 năm chứ đâu có ít mọi thứ vẫn như vậy , nhưng bất quá chỉ có Nàng lại khác

trong phòng khách , Ba Mẹ Ân đang ngồi ăn trái cây, vừa thấy con trai về liền hỏi : - Con đi đâu vậy , sáng hôm nay không tới Công Ty à ??

- Trời Hưng Hưng " Mẹ Ân kích động kéo tay Ba Ân

- Lão Gia , Phu Nhân " Du Hưng cúi đầu chào hỏi

Mẹ Ân đứng lên đi lại kéo tay nàng , ngồi xuống : - Sao con lại tới đây ?

Du Hưng cười diễm lệ : - Con hết tiền ạ , nên làm vệ sĩ cho Chủ Tịch

Hồng Hưng (Yêu Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ