Chương 6 : Chờ Đợi

18 2 0
                                    


- Du Hưng đẹp như thế , lại phải dấu đi " Hà Sam thở dài nhìn cô gái có khuôn mặt sắc sảo như búp bê đang thong thả tạo kiểu để chụp hình

Du Hưng lo tập trung nên không nghe được , Từ Thạc ngồi trong tư thế lười biếng trả lời thay : - Hưng đẹp như vậy , sống ở khu nghèo , cậu nghĩ coi có được yên không ?

Hà Sam củng hiểu rõ được , không biết nói gì tiếp nên đành im lặng

Xong buổi chụp đã gần tới chiều , các nàng đi liền rủ nhau đi mua sắm

3 người bọn nàng đi vào cửa hàng bán đồ cho Nam

Du Hưng đang ngồi trên ghế đợi Từ Thạc, Hà Sam thử đồ

- nhìn người cô ấy bần thế mà dám vào đây mua đồ " mấy cô nhân viên sầm sì

Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt vừa bước vào cau mày , định xoay lưng đi thì nhợt nghe tiếng ai kêu Du Hưng , liền đi thẳng đi vào trong

- Du Hưng mình mặc áo này hợp không ? " Hà Sam mặc áo sơ mi đỏ màu rực rỡ trên ngực còn vài cái bông hồng

Du Hưng làm bộ nhăn nhó ghét bỏ : - A Sam đám con gái vừa thấy Cậu là chạy mất dép luôn đó

- Hưng cậu làm mình tổn thương nha " Hà Sam hầm hực xoay lưng bước vào kéo màn lại

- Du Hưng " Từ Thạc mặc chiếc sơ mi đen bước ra , nàng dò xét vẻ mặt như xem thứ gì quý giá vài phút sau mới nở nụ cười dịu dàng : - Đẹp

Làm cậu Từ Thạc cười ra tiếng, xoa xoa đầu nàng

Hưng Lãnh, Hưng Nguyệt thấy người con gái đang ngồi có vẻ tùy tiện, một gương mặt kiều mỵ xinh đẹp , đôi mày cong cong , tròng mắt sâu nhưng lúc nào cũng sáng trong , long lanh kiều diễm , chiếc mũi cao thẳng còn có đôi môi đỏ mọng ướt át , rất giống mấy Búp Bế trưng bày trong tủ kính

Bần ? Bần chỗ nào đồ cô gái đang mặc củng là đồ hiệu chứ đâu phải mua lề đường ? chẳng lẽ là hình xăm sau lưng , hình xăm hổ lại làm con người nàng có vẻ quyền quý cao sang , nhìn bắt mắt như vậy , mấy người kia đúng là bị mù

Người xấu xí hôm qua với người hôm nay quả là một trời một vực

- Hưng Lãnh anh có nghĩ giống em không ? " Hưng Nguyệt cười ngọt ngào, cậu chắc chắn người con gái trước mặt là em gái của cậu

Em gái mất tích năm 7 tuổi , lúc đó cậu đã tưởng tượng khuôn mặt của em mình lúc lớn lên , quả như cậu nghĩ y chang không khác một tí nào

Hưng Lãnh có kích động nhưng vẫn không ra mặt như Hưng Nguyệt , Anh cụp mí nắm vai cậu xoay cậu , chân dưới đá đá ý bảo cậu đi ra cửa hàng

Đứng phía góc khuất : - Anh Cả anh sao vậy

Hưng Lãnh nhẫn nhịn giải thích cho cậu : - ngày hôm đó Hồng Hưng nhìn bọn mình giống như nhìn đã quen rồi , không có kinh ngạc hay hoảng hốt gì cả , anh nghĩ em ấy đang giấu thân mình đi , bây giờ bọn mình chỉ đành phải chờ thôi

- Lỡ người khác biết thân biết phận của em ấy thì không hay , CHỜ ĐỢI HƯNG NGUYỆT

Mười Ba Năm quả nhiên là thời gian dài củng đã đổi thẳng tính tình , cô em gái tụi hắn sinh ra là được mệnh danh là Bảo Bối của Gia Tộc , nhưng nàng lại không kiêu căng , tính tình trầm lặng so với bây giờ đúng là rất khác nhau

Hồng Hưng (Yêu Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ