- Thương chứ sao không ? " Lôi Tu nghiêm túc trả lời- Thương " Hoắc Chương
- Không thương em ấy thì thương ai " Phượng Tội vuốt ấn ký trên trán cô
Trầm Bác : - rất thương
Hưng Nguyệt cười ha hả vài tiếng , quăng lon bin trên tay xuống đất , chỉ thẳng bốn người , rống lên : - Thương ?
- mấy người thương kiểu gì để Hồng Hưng phải ra đường lăn lộn , học đấu đá với người ta , 14,15 chơi thuốc phiện ?
Mọi người sửng sốt nhìn hắn , không ai lại nghĩ hắn đang cười vui vẻ lại tức giận như vậy , lại nghe hắn trách móc bốn người kia , không khí mới thay đổi lại lạnh lẽo xuống
HuGo bị tiếng quát của Hắn làm cho giật mình, mở mắt lim dim vùi đầu ngực Đông Phương Ân , nhẹ nhàng kêu Ba Ba
Đông Phương Ân cúi xuống hôn lên trán nhóc , nhỏ giọng để mình nhóc nghe được : - chào mừng con đã về với Ba
HuGo phì cười tinh thần thoải mái muốn đứng dạy , anh đỡ Nhóc , HuGo ôm cổ anh hôn chụt chụt lên má Anh :- Chào Mừng Ba.. Ba nhận lại con trai !
Hưng Nguyệt nhìn thấy cảnh này lại quát lên : - chữ Thương của mấy người đó , để em gái tôi chưa chồng mà đã có bầu
- tại sao mấy người ác đến vậy , con bé còn nhỏ mấy người để nó làm mưa làm gió , sống trong cái chết liền kề ngày qua ngày
- A Thạc, A Sam nói với chúng tôi từ lúc 10 tuổi áo con bé ngày nào củng dính máu , chữ thương của mấy người làm chúng tôi thấy sợ quá !!
Phượng Tội trợn mắt chưa kịp nói Lôi Tu đã nóng nảy chỉ thẳng mặt Du Hưng : - Mấy người sao không hỏi con bé đi
- là con bé cầu chúng tôi , mấy người có biết con bé em mấy người chỉ mới 7 tuổi đã theo dõi chúng tôi
- tiếp cận ép chúng tôi huấn luyện con bé , chúng tôi đã khuyên bao nhiêu năm nhưng con bé có nghe đâu
- Thân thể nhỏ xíu mặt mày còn con nít lúc đó mở miệng nói ra " HỒNG HƯNG CON CHỈ MUỐN QUYỀN LỰC " các chú không giúp con , con liền xuất hiện tại Đông Phương Gia , cùng Đông Phương Hao với thế lực khác dìm chết các chú
mặt Lôi Tu đỏ bừng một phần nhờ bia một phần nhờ tức giận !
trong bàn tiệc không ai không khiếp sợ đến Từ Thạc còn run rẩy châm thuốc củng không được
Lúc đó Hồng Hưng chỉ mới 7 tuổi thôi mà , ai đã ép con bé làm đến mức độ này
chỉ cần tưởng tượng một đứa con nít còn trong độ tuổi chơi bán đồ hàng , chơi búp bê mà lại dám đứng trước mặt Tứ Đại Thiên Vương nguy hiếp bọn họ , đã nghĩ thôi củng đã sợ
Trầm Bác rít điếu thuốc nhả ra làn khói mờ mờ ảo ảo , còn rất nhiều nên Hắn nghiêng người giật lấy điếu thuốc trên môi Từ Thạc, đưa điếu thuốc đang cháy của mình cho Y cười cười mở miệng : - 10 tuổi ? áo dính máu ?
- Sai rồi lúc 7 tuổi đã dính rồi , lúc gặp bọn tôi Hồng Hài Nhi đã bắn chết gần 10 người của bọn tôi
Lời của Trầm Bác nhưng tiếng sấm bên tai , Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt như mất hết sức lực ngồi ngu ngơ , vài phút sau Hưng Lãnh khóc khống lên
- Trời ơi , ai đã ép em con " Nước nước chảy dài Hưng Lãnh ngã ngửa dựa vào Trầm Bác đang ngồi kế mình
Hưng Nguyệt đi đến cạnh Từ Thạc, quỳ xuống ôm eo Y mà khóc
nhân vật chính Du Hưng từ khi Hưng Nguyệt bắt đầu quát mắng thì trên môi đã treo nụ cười bất cần
Thấy hai anh em của mình khóc , Du Hưng lại cười ha hả
tiếng cười còn thảm hơn tiếng khóc , mọi người nhịn không được đều nhìn cô
Du Hưng hôn môi Đông Phương Ân, chỉ là chạm nhẹ rồi ngước nhìn bầu trời tối : - Hưng Lãnh anh hỏi ông trời ai đã ép em hã ?
- Em chỉ muốn nói là Đời , người đời ép em , trong lúc em còn ở nhà
- Ông Nội nói với em , lúc sinh em ra Mẹ đã chết , nên người con rất xui xẻo, con nên hiền lành không được dính vào chuyện trong gia đình
- Ừ em thu liễm , em không giúp Anh Côn đấu đá nữa , không chỉ Phương Ân phải làm thế nào mới đúng là Gia Chủ tương lai , em không bao bọc hai anh nữa
Mắt Du Hưng lại đầy tơ máu , cô chỉ mặt mình , rống lên : - Em bình thường rồi đó tại sao bọn họ không thể cho em bình thường xuống đời hã
- Đi ám sát em , hại cho em té xuống vách núi, có nhà không dám về , có tiền không dám rút , Anh Em vì em mà đã khóc sưng mắt , Phương Ân vì em mà sợ ngày sinh nhật của chính bản thân mình , Mẹ Liễu Na vì em mà sinh bệnh , Ba Phương Hao vì em đau lòng không thôi
- Em đứng ở phía ngoài nhìn vào " Cô chỉ vào ngực trái mình : - ở đây nè , lúc đó giống ai đâm vậy rất nhiều nhát dao , làm em sống không bằng chết
- lúc đó mới 7 tuổi , trong đầu chỉ có hai chữ " QUYỀN THẾ " em mất tuổi thơ hoặc tuổi thơ của em chỉ mang hai chữ đó
- Em nói thật từ lúc chính thức được mọi việc , Hồng Hưng em chưa bao giờ sợ chết
- Em nhờ Tứ Đại Thiên Vương huấn luyện mình , vài năm em lại bắt đầu thu nhận người của Hắc Đạo , Thương Nhân , rồi tiếp tục là những Gia Tộc có quyền thế
- Trong đó có Nhiếp Gia , Tần Gia , em như con điêu thân , không màng sống chết , chỉ muốn thực hiện thứ mình muốn
Du Hưng nhìn Nhiếp Thiên Vân : - Anh hỏi em có Quyền Thế , có gì vui không mà em trầm luân mê mẩn không chịu xuất
- Em chỉ có thể nói rằng .. Một Phút Huy Hoàng còn hơn trăm năm lê lết , Hồng Hưng em bản lĩnh hơn người , cái gì em muốn em sẽ tự mình đạt được
- Ngày hôm nay các Anh đã nhận được tin mà đúng không ? Hồng Hưng hiện tại đã đạt được thứ mình muốn rồi
Tới lượt Nhiếp Thiên Khánh cười ha hả lên , con ngươi đỏ hoen nhìn cô : - Hưng Tiểu Nhị em vì quyền thế giết người thân của bao nhiêu người " Hắn ngưng vài giây nhìn Đông Phương Ân lạnh lùng phán một câu " :- em không sợ người khác giết lại Đông Phương Ân của em sao ?
một câu làm cho mọi người đều run rẩy , Nhiếp Thiên Vân quát em trai mình : - THIÊN KHÁNH !!!
Nhiếp Thiên Khánh trừng mắt với anh mình , điên loạn la ầm lên : - Bây giờ anh còn binh nó ?
- Nó giết em gái chúng mình đó , nó hại em họ bọn mình yêu thương bây giờ phải trốn trong nhà đó !!
Nhiếp Thiên Vân, Cơ Uyển, Tần Trạch, Tần Vương chấn động, ngơ ngác nhìn nhau
không khí căng thẳng, Từ Thạc bất ngờ đứng lên nghiêng người nắm cổ áo hắn , nghiêm nghị nói : - Nhiếp Thiên Khánh thân là người đấu đá, tôi nói anh , anh thật ngu dốt !
" Ầm " Nhiếp Thiên Khánh bị Y dùng một tay xô đẩy ngã nằm xuống đất
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Hưng (Yêu Anh )
Romantik- từ Nhỏ cho đến lúc Lớn , trong tim em chỉ có một mình Anh , Phương Ân , em biết mình ác độc nhưng tất cả chỉ vì muốn bảo vệ tương lai chúng ta , hiện tại củng ổn rồi, em còn trẻ anh củng vậy , chúng ta bình bình an an cả đời " Hồng Hưng ôm cổ Đông...