Chương 22 : Cho em thời gian

11 1 0
                                    


Ánh sáng ban mai chiếu sáng khắp căn phòng rộng lớn, Du Hưng bị ánh mặt trời đánh thức khẽ nhíu mày rên một tiếng

rồi mới chập chờn đi vào nhà vệ sinh , nhìn bản thân trong gương Ánh mắt phóng túng nở nụ cười giễu cợt

Bây giờ sống trong Đông Phương, cô chẳng khác gì là chủ ở nơi đây , có Ba Mẹ chồng tương lai yêu thương hết lòng còn có Đông Phương Ân chung tình với cô

quả nhiên rất khác với những năm về trước haha lúc đó bị người khác khi dễ , mắng mỏ củng chỉ biết im lặng hấp thu nghe haha bây giờ Cô thật muốn Từ Thạc đưa bọn họ đến đây ở Cô hung hăng chà đạp một phen quá đi

Từ Thạc gõ cửa nhà tắm : - Hưng , Lị Túc nói cậu hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi

- ừm

- Hà Sam đang làm đồ ăn cho cậu

- ừm

- Hưng , Nhâm Thế Ngôn đòi gặp cậu " Từ Thạc mín môi nhìn cô chỉ quấn cái khăn đủ che từ nhà tắm bước ra

mắt Du Hưng tràn ngập ý cười  , ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm quăng máy sáy tóc cho cậu : - kệ anh ta

Từ Thạc cười trìu mến, đứng sáy tóc cho cô : - Tát Na Hồng Hưng cậu đừng để mất Đông Phương Ân

Cô nhướn mày : - ý cậu là gì ?

Từ Thạc nhìn khuôn mặt hai người trong gương , nghiêm túc nói : - Đông Phương Ân không có cảm giác an toàn

- lúc anh ta nói chuyện với cậu  , luôn luôn chú ý lời nói chỉ sợ cậu tức giận bỏ anh ta mà đi nữa " Cậu nhíu mày đôi mắt hào hoa có tia khó hiểu ngưng vài giây rồi nói tiếp : - Danh tiếng Đông Phương Ân lớn cỡ nào cậu củng đã biết , nhưng mà trước mặt cậu anh ta giống như chú chó sợ bị bỏ rơi ? ánh mắt mỗi lần nhìn cậu rất sợ hãi

Du Hưng chấn động không ngờ Từ Thạc lại nhìn ra , đây là lỗi của cô , tính tình nóng nảy hay nạt nộ thích làm theo ý mình còn Anh vì thương cô lại nhẫn nhịn chịu đựng luôn luôn đứng phía sau nghe lời Cô

Lúc hai người xuống dưới vẫn thấy những gương mặt cũ , Du Hưng dấu tâm tình của mình bĩu môi đi lại Hôn lên khóe miệng Đông Phương Ân một cái rồi mới cầm dĩa mỳ Ý lên ăn

- Ngon không " Hà Sam cười híp mắt nói

Cô gật đầu miệng vẫn còn nhai , giơi giơi ngón tay lên

Hà Sam cười toe toét, ánh mắt khiêu khích nhìn về hai anh em Hưng Lãnh, Hưng Nguyệt

Du Hưng ăn xong xuôi liền nhào qua ôm Đông Phương Ân , chớp chớp mắt nũng nịu nói : - Phương Ân tối nay chúng ta hẹn hò nha

đúng như dự đoán của Cô thân thể của Anh cứng nhắc, nghĩ mà đau lòng thay anh , Xin Lỗi em sẽ bù đắp

- Đi hông ? "

Đông Phương Ân : - đi

- Ngoan bây giờ đi làm đi " Cô hôn lên má phải anh rồi cùng Hà Sam bước ra khỏi cửa

mắt thấy Cô đã đi mất , Anh liền giống Hà Sam khiêu khích nhìn về hai anh em kia

Hưng Lãnh "..."

Hưng Nguyệt "..."

Bọn anh dù sao cũng là Anh ruột của Hồng Hưng đấy tên em rể này lại dám khi dễ bọn anh , đợi mai mốt Hồng Hưng nhận lại gia đình Bọn Anh liền trả thù Hừ đáng ghét

Thời gian trôi qua rất nhanh, gần 6h Đông Phương Ân đã có mặt để ngồi dưới phòng khách ăn mặc đơn giản , đầu tóc được trải truốc , trên khuôn mặt vẫn có ý cười hạnh phúc

- Mẹ đi với được không ? " Mẹ Ân hơi hờn dỗi mở miệng

Đông Phương Ân mặt không biến sắc từ chối : - Hồng Hưng chỉ hẹn con , không hẹn mẹ

Mẹ Ân lườm nguýt anh , quay qua nhìn Ba Ân : - Ông Xã hay tụi mình củng đi hẹn hò đi

Ba Ân thì thầm bên tai bà : -Ông Xã thích hẹn hò trên giường hơn !

Phì " Hà Sam nhịn không được cười ra tiếng " Khụ Khụ " Mẹ Ân mặt đỏ lên nhéo cánh tay ông

- trời Hồng Hưng " Hưng Lãnh che miệng kêu lên nhìn cô em gái nhà mình

Đông Phương Ân củng quay lại 1.2.3 bùm chéo con tim vốn đang ngủ yên lại bị hình ảnh phía trước làm cho nhảy lung tung

Vóc người của Du Hưng thuộc loại Yêu Tinh là móc áo trời sinh , Đầm sọc cột nơ lưng màu hồng cánh sen tôn lên màu da trắng nõn , mái tóc đen uốn loạn tới eo trên đầu còn có băng đô ngọc trai trắng, dưới chân là giày sandal chiến binh màu đen , Khuôn mặt chỉ rắn lông mi dày và son môi , tỏa ra thuần khiết nhu hòa , đem lại cảm giác không dính bụi trần

Thật khác với ngày thường , Hà Sam huýt sáo : - Hưng Tiểu Nhị của mình vẫn đẹp nhất

Du Hưng mỉn cười nhướn chân mày , tỏ ra chút tinh nghịch :  thật sao ? "Hà Sam lập tức giơi ngón cái lên

- Đi thôi bảo bối " Du Hưng nắm chặt lấy tay Đông Phương Ân

lúc này Anh mới dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô , không lên tiếng để mặc cô kéo đi

Trong rạp phim rất đông đảo người , rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này , có người mạo muội bước lại hỏi : - xin hỏi Chị có phải là người mẫu Du Hưng không ạ ?

Cô cười híp mắt , thân thiết hỏi ngược lại : - vậy chị thấy em giống không ?

- rất giống !!

Du Hưng đứng dạy nói nhỏ vào lỗ tai người đó : - cảm ơn chị đã quan tâm đến em , em là Du Hưng hẹn gặp dịp khác chúng ta chụp hình nhé , em đang hẹn hò , bạn trai em hay ghen

Cô gái kinh ngạc gật gật đầu liên tục mới chịu xoay người bước đi , gần đám bạn bè của cô gái , cô gái mới phấn khích gật đầu nói : - là Du Hưng nhưng mà em ấy không muốn bị làm phiền, bạn trai em ấy ghen , người em ấy rất thơm

- Ôi tim tôi " mấy con gái xì xầm làm rạp phim bị ồn hơn

Đông Phương Ân nhìn cô : - Em rất được hoan nghênh ?

Cô gật đầu : - em là Võng Hồng nha , trên mạng luôn nói em làm Nữ Hoàng nhà nghèo ha ha

(Võng Hồng : người nổi tiếng trên mạng )

Nhà nghèo sao ? Anh không khỏi nhíu chặt mày

Trong khung gian tối , đôi mắt vui tươi tắt ngẳng hiện rỏ sự Bi Ai chẳng ai thấu hiểu :- Phương Ân em biết hiện giờ anh không cảm thấy an toàn với em " Du Hưng ngưng vài giây khẽ môi lên khóe miệng anh rồi nói tiếp : - anh chờ em được không ?

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt cười như không cười của Du Hưng làm anh không kìm được hốc mắt ửng đỏ

Rốt cuộc Hồng Hưng của anh đã trải qua những gì và đang chịu những gì , Anh không biết được và củng chẳng hiểu được

Đông Phương Ân hôn lên trán cô , thâm tình đáp : -Anh chờ em , cả đời đều chờ em " vừa dứt lời liền bị đôi môi đỏ mọng ướt át chặn đôi môi anh lại

Hồng Hưng (Yêu Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ