- Phương Ân em xin lỗi , em không bảo vệ anh an toàn " Du Hưng không còn đỏ mắt nữa mà là khóc lóc ôm chặt lấy Đông Phương ÂnĐông Phương Ân hốc mắt đỏ hoen kìm nén không cho phép nước mắt mình rơi xuống , chăm chút lau máu trên cổ tay cô : - Hồng Hưng, anh không bị thương mà , em đừng dằng dặc bản thân mình nữa được không ?
Khi tới giờ ăn tối Từ Thạc mới cho Anh lên với Hồng Hưng nhưng khi mới đẩy cửa vào thì đã bị cô ôm lấy , đến khi anh hoàn hồn mới hửi mùi máu tanh cùng với hương thơm tinh dầu mà Hồng Hưng hay dùng
Du Hưng khóc lớn hơn : - Phương .. Phương Ân , em em xin lỗi , em không khống chế được ... em không biết sao , mỗi lần Anh bị ám sát , em em chỉ muốn thấy máu của mình
Đông Phương Ân không trả lời nữa , chỉ lo băng lại vết thương trên cổ tay mà thôi , cắt chưa sâu nhưng vẫn đủ khiến người bị thương choáng váng đầu óc
Biết sức đề kháng cô mạnh , nên anh không kêu Từ Thạc lên mà tự tay làm , cổ tay trái có vài vết sẹo , nhìn sẽ không thấy chỉ sờ vào mới biết có sẹo mà thôi ..... cuối cùng Đông Phương Ân không nhịn được nữa quỳ gập xuống đất , dựa vào người Du Hưng cầm cổ tay trắng nõn của cô mà gào khóc
Du Hưng thê lương nức nở : - Phương Ân , em xin lỗi, em thật xin lỗi , xin lỗi về tất cả
Trầm Bác nói cách yêu của mày thật điên cuồng và hèn hạ, đúng rồi bây giờ mày mới cảm nhận được , mày mất khống chế giết người trước mặt Đông Phương Ân , lại tiếp tục mất khống chế dằng dặc bản thân, đồng thời hèn hạ để Đông Phương Ân khóc cùng mày
Tát Na Hồng Hưng ơi mày đúng là con khốn nạn nhất, mày tự nói là phải bảo vệ tốt Anh ấy , dành cho anh sự yêu thương vô bờ bến nhưng rồi sao mày tổn thương Anh ấy , để Anh ấy dằng dặc với mày , khóc với mày , tự nói với mình đi mày rất Hèn Hạ
Sau khi tỉnh giấc , Đông Phương Ân hôn lên trán cô , tiếp theo định bước xuống giường nhưng có gì đó không đúng ?? Anh nhíu mày , áp trán mình vào trán cô , rồi lại đưa tay ra sờ
Đông Phương Ân hoảng hốt chạy đi đập cửa phòng Từ Thạc : - Từ Thạc , Từ Thạc , A Thạc
Từ Thạc giật mình dậy đẩy Hưng Nguyệt ra , nhanh chân đi mở cửa ,
Đông Phương Ân vừa nghe tiếng vặn chìa khóa liền sốt ruột nói : - Từ Thạc, Hồng Hưng nóng lắm " nói xong chính mình bỏ chạy trước , để cậu đuổi theo
Từ Thạc cầm tay quấn băng gạc , nhìn Đông Phương Ân hỏi : - tối quá có chảy nhiều máu không ?
- Có hơi nhiều " Thấy cậu thản nhiên, Đông Phương Ân có hơi hắng giọng : - mau mau lấy thuốc cho em ấy uống đi
Mi mắt Du Hưng khẽ động vài lần từ từ mở mắt ra nhìn Anh : - em không sao , đừng l.. " Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của cô
Từ Thạc đưa máy cho Du Hưng, nhỏ giọng : - Hoắc Chương gọi đến
Đông Phương Ân lo lắng đỡ cô ngồi dậy , Du Hưng thơm má anh một cái cười trấn an , nhấn nút nhận cuộc gọi , giọng khàn đặc nhưng vẫn không che giấu được sự nũng nịu trong đó : - A Anh sao lại gọi bé sớm thế ?
Hoắc Chương bên đầu giây vốn đang tức giận nhưng lại vì nghe giọng nói của Du Hưng, tâm tình mới dịu lại một chút : - Hồng Hài Nhi , em cho người của em đi lục soát hết nhà lớn Đông Phương Gia đi
Du Hưng nhíu chặt mày , khẽ hỏi : - có chuyện gì sao ? mới sáng sớm mà ?
Hoắc Chương khó chịu đáp : sao mà em hỏi nhiều vậy,?!
Bàng Liệt của em có người bán Ma Túy , đang để hàng vòng vòng nhà lớn đóDu Hưng không trả lời nữa trực tiếp cúp điện thoại, quay sang nhìn Từ Thạc : - cậu , Mã Hán , Thập Kỷ , Hà Sam đi lục soát hết nhà đi , 30 phút nữa Cảnh Sát sẽ đến
Từ Thạc giật mình vì kinh ngạc vài giây sau nhanh chóng khôi phục lại sự ôn hòa của mình , bước ra khỏi phòng
Du Hưng nhắm mắt dựa vào người Đông Phương Ân hít sâu rồi thở dài đứng dạy , đi lại mở tủ lấy một cái quần đáy thụng màu đen , cái áo màu đỏ tay dài
Đông Phương Ân nhăn mặt , tức giận kêu một tiếng : - Hồng Hưng
Du Hưng không để ý anh tức giận , mà cười cười đi qua đưa quần áo cho anh , dịu dàng nói : - Anh thay cho em đi
Đông Phương Ân không từ chối được đành thay cho Du Hưng , mỗi lần đụng vào da thịt cô , y như rằng đụng vào món ăn mới vừa nấu xong , Anh cứ muốn nói rồi lại thôi
Du Hưng đi đến bàn trang điểm , tô son đỏ bản màu cherry , nhìn tràn ngập sức sống giống như người sốt không phải là cô vậy !
Đông Phương Ân nhìn Du Hưng, Du Hưng cũng nhìn Anh , cô mở miệng trước : - Đừng lo , sốt nhưng vẫn còn sức
Đông Phương Ân hầm hực không nói lời nào , dìu cô xuống lầu
- Anh Côn sớm " Du Hưng thấy có mặt Trương Hà Côn
hơi bất ngờĐông Phương Ân : - Anh Côn sớm
Trương Hà Côn mỉm cười : - sớm
Từ Thạc, Hưng Nguyệt, Hưng Lãnh , Hà Sam, Mã Hán, Thập Kỷ, mỗi người trên tay đều cầm cái thùng gỗ cỡ vừa , đặt dưới chân Du Hưng
Du Hưng không ngại có Trương Hà Côn ở đây , trực tiếp mở từ thùng ra , nhìn thấy thứ nằm ở trong đó bất giác bật cười khúc Khích, vui tươi nhìn Từ Thạc : - Tôi nhớ tôi chưa hết thời mà ta ?? đâu đến nổi phải bán Ma Túy để kiếm sống đâu nhỉ ?
Hà Sam thở hắt ra , lạnh lùng quát : - Tụi nó muốn chếttt
Du Hưng đưa ngón tay lên miệng Suỵt một tiếng , lắc đầu cười tươi đáp : - Tụi nó không muốn sống nữa !
- Đem cất đi , Chú Thịnh đến rồi haha " Du Hưng ngã ngửa xuống ghế , bắc chéo chân , thoải mái tựa vào ghế châm điếu thuốc , tay quắc quắc Đông Phương Ân ý bảo Anh ngồi với mình
- Du Hưng chúng tôi có lệnh bắt cô vì tội phân phối chất cấm " người thì chưa thấy mà đã nghe giọng gây rắc từ ngoài cửa vọng vào
Khi thấy được người điếu thuốc trên tay Du Hưng đã cháy đến phân nữa , dụi vào gạt tàn Cô đứng dạy , cúi đầu lễ phép mở miệng : - Chú Thịnh lâu rồi không gặp !
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Hưng (Yêu Anh )
Romance- từ Nhỏ cho đến lúc Lớn , trong tim em chỉ có một mình Anh , Phương Ân , em biết mình ác độc nhưng tất cả chỉ vì muốn bảo vệ tương lai chúng ta , hiện tại củng ổn rồi, em còn trẻ anh củng vậy , chúng ta bình bình an an cả đời " Hồng Hưng ôm cổ Đông...