- Hồng Hưng anh xin lỗi , anh xin lỗi .. Hồng Hưng " Đông Phương Ân giật bắn mình ngồi dạy , mồ hôi trên trán rơi xuống, hoảng loạn nhìn kế bên , không thấy nàng , khuôn mặt tú soái vò tóc vùi đầu vào đầu gốiDu Hưng ngồi ở cuối giường nhìn anh như vậy , đau lòng không thôi dịu dàng kêu một tiếng : - Phương Ân
Đông Phương Ân nâng mắt ngước nhìn , vài giây sau liền nghiên người dùng sức ôm chặt lấy nàng
Nàng không tức giận bỏ anh , nàng vẫn ở đây , vẫn ở nhà anh , vẫn là Hồng Hưng của anh
Du Hưng cảm giác được lưng mình có nước nóng , đẩy anh ra , nhìn anh , mắt đỏ âu vừa nhìn là biết mới rơi lệ xong
- Hồng Hưng có chuyện này , anh nói xin em đừng ghét bỏ anh , có được không " Đông Phương Ân một tay dụi mắt, một tay cầm lấy tay nàng , ánh mắt vừa cầu khẩn vừa sợ hãi
Du Hưng đau lòng kìm nén bản thân muốn ôm anh , hung hăng hôn đôi mắt ấy : - Anh nói đi , em nghe
Đông Phương Ân mín môi cúi đầu , cất giọng củng khác ngày thường : - Anh đã quan hệ với người khác " Anh vội ngẩng cao đầu bóp chặt hai tay nàng :- nhưng mà em phải tin anh , anh bị bỏ thuốc , anh không thể khống chế được , Hồng Hưng anh xin lỗi
tới lượt Du Hưng mín môi , không ngờ anh lại nhận lỗi mà hoảng sợ như vậy , củng có nghĩa Anh rất yêu nàng củng đồng thời anh thiếu cảm giác an toàn
Thấy nàng không trả lời Đông Phương Ân sốt ruột vội vàng nói lớn :- Hồng Hưng em không thích anh , anh tuyệt đối không đụng vào người em , nhưng mà em đừng bỏ anh đi được không , Anh chịu không nỗi nữa đâu, trái tim anh yếu rồi ... Hồng Hưng
Đáp trả lời của anh là một nụ hôn , nàng hôn anh , lưỡi càn quét trong miệng anh , nước bọt cứ thế lại tràn ra khóe miệng , sau một hồi nàng mới buông ra , hai tay áp lên mặt anh , nhẹ giọng nói : - Phương Ân hiện tại tim em củng rất yếu , em củng không còn sức để rời khỏi anh nữa rồi , nên anh đừng lo là em không tốt nên anh mới không có cảm giác an toàn, thật xin lỗi Anh Phương Ân
Đông Phương Ân vùi đầu vào bụng nàng , nước mắt cứ rơi xuống , dù kìm lắm nhưng vẫn rơi
Hồng Hưng anh rất yêu em , em đừng bỏ anh , anh không cần trăm năm , anh chỉ cần cả đời cả kiếp này bên em là đủ rồi , tiền tài quyền thế anh không cần , anh chỉ cần em , bỏ mặc em 13 năm ngoài đời , bỏ mặc tuổi thơ của em , củng là anh không tốt Hồng Hưng
Cơn buồn ngủ ập đến hai người ngủ lúc nào củng chẳng hay
Sáng hôm sau Đông Phương Ân cùng nàng ngồi ăn sáng , bị Mẹ Ân hỏi tại sao mắt sưng , nàng cứ tưởng anh sẽ diện lí do ai ngờ đâu anh thẳng thắn nói một câu : - Khóc nên sưng
Hưng Lãnh ngày thường trầm tĩnh củng bị sặc nước , khiếp sợ nhìn anh
Lâu lắm rồi hắn mới thấy bộ dạng này của Đông Phương Ân
Đúng là tình yêu làm con người ta bỏ đi hết tất cả mà chạy theo , đau thương hết nào củng mặc kệ mà yêu đương hmmmm
Du Hưng xùy cười ra tiếng , hôn lên khóe miệng anh : - Phương Ân , anh thật đáng yêu
Đông Phương Ân xoa đầu nàng : - Hồng Hưng của anh cũng rất đáng yêu
- Được rồi hai người " Hà Sam ghét bỏ lên tiếng
- Lão Gia , Phu Phu Nhân " Thập Kỷ đi vào cúi gập đầu : - có người tên Lý Hoa đòi gặp Lão Gia cùng phu nhân
Mẹ Ân trợn mắt nhìn Ba Ân , hắng giọng :- kêu vào
Ba Ân cứng nhắc , đá đá chân Đông Phương Ân dưới bàn
Đông Phương Ân làm vẻ không biết tiếp tục ngắm nhìn Du Hưng ăn sáng
- Đông Phương Hao , anh " Lý Hoa vừa bước vào đã kêu lớn
Du Hưng nâng mắt nhìn người đó , khẽ nhíu mày , đứng dạy đỡ Mẹ Ân ra ngồi phòng khách
khom lưng gót trà , làm động tác mời : - Mời A Di
Lý Hoa cau mày , hừ một tiếng khinh bỉ , không đụng vào ly trà nàng gót : - Đông Phương Hao , anh mau ra đây nói chuyện với em
Mẹ Ân tức giận đập bàn : - Lý Hoa ở đây là Đông Phương chứ không phải ở nhà ngươi , ngươi phách lối ?
Lý Hoa lườm Mẹ Ân , dáng vẻ không bỏ vào mắt , tiếp túc la hét : - Đông Phương Hao dù gì chúng ta đã ngủ cùng nhau , tại sao Anh lại không dám gặp chứ
Du Hưng cười một tiếng, đã nhớ lại Lý Hoa này là ai rồi , là em họ của Ba Ân , năm đó nàng mới 6 tuổi tình cờ buồn chán , đi vòng vòng trong Đông Phương này bắt gặp được cảnh bà Lý Hoa này đang dìu dắt Ba Ân vào phòng
Khi đó nàng đã thân thiết với Ba Ân , nên tự nhiên mở cửa phòng đi vào là cho Lý Hoa giật mình, hoảng sợ bịch miệng nàng lại , mà nàng là ai chứ Bảo Bối của hai gia tộc tuổi nhỏ nhưng tâm hồn lại không nhỏ , biết rõ Lý Hoa đang làm gì
Dùng sức bẻ tay bà , đạp mạnh bà vào tường , đỡ Ba Ân dạy , còn nữa , à mà thôiii không nhớ nữa , nhớ nữa nhục lắm ha ha
Tự nhiên bị con nhóc con xem thành trò cười , Lý Hoa lại trợn mắt nhanh tay cầm ly trà định tạt vào nàng
tay cầm ly trà Lý Hoa vừa dơi lên , liền bị lực lật ngược tạt vào bản thân , Lý Hoa tròn mắt nhìn nàng
Du Hưng ngồi xuống cầm tay Mẹ Ân vuốt ve , cười như không : - A Di dù sao xuất thân là tiểu thư đài các, tại sao lại hung hãn như vậy ?
Lý Hoa mín môi không trả lời được , Du Hưng lại cười tiếp : - A Di đến đây có chuyện gì ?
- ở Đông Phương này , mày là ai mà dám lên tiếng " Lý Hoa trợn mắt
Du Hưng lại cười một tiếng : - A Di thật sự không nhớ con sao ?
Vẻ mặt nàng bình thản đến lạ thường , nhưng đối diện với khuôn mặt này của nàng , Lý Hoa bị dọa sợ hãi không ít
thấy bà ta không lên tiếng Du Hưng lại kêu Từ Thạc ra , chỉ thẳng vào Lý Hoa , hắng giọng lạnh nhạt : - tiễn A Di về một đoạn đi
Từ Thạc rung lên , mín môi gật đầu, kéo mạnh Lý Hoa từ dưới ghế đứng dạy , Lý Hoa thực sự hoảng sợ rồi , không ngừng la hét lên : - Không không được , cứu cứu em với , Chị Dâu cứu em vớ.....
rất nhanh tiếng hét đã biến mất, Du Hưng xoay mặt nhìn Mẹ Ân đang ngây người, xoa đôi bàn tay ra , cười tự giễu : - Mẹ thấy rồi đó , bàn tay này nó đẹp như vậy củng dính máu nhiều như vậy , Mẹ thấy có xứng đáng làm Chủ Mẫu Gia Tộc Đông Phương không ?
Mẹ Ân bình thường lại , cười như không cười nhìn nàng : - Hồng Hưng Mẹ nuôi con 7 năm , con thế nào mẹ biết , mẹ chưa bao giờ ghét bỏ con , hay nói nặng con một câu ...
- con chưa sinh đã xác định là con của mẹ là con dâu của mẹ , Mẹ chỉ hận không đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho con , cái ghế Chủ Mẫu này ngoài con thì không ai có quyền được ngồi
Du Hưng cười cực kỳ tươi : - cảm ơn Mẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Hưng (Yêu Anh )
Romance- từ Nhỏ cho đến lúc Lớn , trong tim em chỉ có một mình Anh , Phương Ân , em biết mình ác độc nhưng tất cả chỉ vì muốn bảo vệ tương lai chúng ta , hiện tại củng ổn rồi, em còn trẻ anh củng vậy , chúng ta bình bình an an cả đời " Hồng Hưng ôm cổ Đông...