Chương 12 Lần đầu tới công ty

11 1 0
                                    


- Con lên phòng thay đồ " Đông Phương Ân củng không để ý quá Mẹ mình khi gần gũi với Du Hưng

Anh biết đã Du Hưng là Hồng Hưng rồi , anh sẽ đợi tới chừng nào em ấy tự nói

Mắt thấy phòng chỉ còn lại ba người , Đông Phương Hao hít sâu kiềm chế sự vui mừng, ôn nhu kêu một tiếng : - Hồng Hưng

Du Hưng nghiêng đầu nhìn ông , ánh mắt trầm xuống : - Đúng vậy

- Hồng Hưng , Tát Na Hồng Hưng

- Con gái " Liễu Na nhịn không được liền rơi nước mắt xuống, nắm chặt tay nàng

Du Hưng rất nhanh dấu đi ánh mắt thăng trầm của bản thân , yểu xìu vùi đầu vào hõm cổ bà : - Ba nuôi , Mẹ nuôi

Ba Ân ngồi bên ghế đối diện kích động , lập tức đứng lên , đi qua ôm hai người phụ nữ vào lòng , giọng điệu như trút bỏ được gánh nặng  : - con gái về là tốt rồi

- thời gian qua con sống có tốt không ?

nghe Ông hỏi , nàng bật cười , giọng điệu trào phúng lơ đãng trả lời : - Đâm thuê chém mướn có gọi là sống tốt không ạ ?

Ông Bà củng chẳng trách móc gì thái độ của nàng , Ông Bà biết nàng chỉ đang cười cho số phận của mình chứ không phải khinh thường Ông Bà

7 tuổi được mọi người gọi là Bảo Bối duy nhất , mọi thứ điều nằm trong tay chỉ cần nàng muốn những thứ đó điều là của nàng , nhưng sao ? Ông Trời trớ trêu thay làm mất tất cả của nàng , có nhà lại không được về , có tiền không dám rút , một mình ngậm đắng nuốt cay lưu lạc bên ngoài dòng đời khắc nghiệt

- Ba nuôi , Mẹ nuôi 2 người đừng nói cho ai biết " Du Hưng nhắm mắt cố gắng khắc chế thanh tâm mình

Ba Mẹ Ân nhường như củng hiểu được , nên không hỏi gì , liền tản ra đúng lúc Đông Phương Ân mặc âu phục đi xuống

Đại Sảnh Đông Phương Thị

Chiếc Cadillac đen sang trọng vừa dừng lại ở cửa , rất nhanh có cậu thanh niên nhìn có vẻ thư sinh , khom lưng mở cửa xe , làm động tác mời

Đông Phương Ân bước xuống , Du Hưng củng đã mở cửa bên kia bước ra , khuôn mặt cao lãnh không khác anh

Các nhân viên thấy Đông Phương Ân đi vào , liền đứng yên cúi đầu xuống :- Chủ Tịch

mọi người đều hé hé nhìn lên , hôm nay bên cạnh Chủ Tịch trừ Thập Tôn ra còn xuất hiện thêm một đại mỹ nhân @@

Áo phông trắng dài tay , quần ống rộng xanh rêu , mái tóc được kẹp phân nữa được thả phân nữa còn có cây trâm bằng bạc , đôi giày boot đen dây rút, nhìn sao củng đẹp mắt , có người không biết còn tưởng nàng đi chụp hình chứ không phải đi làm VỆ SĨ

Đoàn người Du Hưng vào thang máy, mấy người nhân viên ở đại sảnh mới thẳng đầu lên

lúc này mới có cậu thanh niên thốt lên : - Du Hưng , người mẫu mạng

- thèn gì thấy quen quen

- quả nhiên là Đẹp Sắc Sảo như hình

- ủa mà tại sao cô ta lại đi chung với Chủ Tịch ?

Tầng 87

Anh không nói lời nào đi vào phòng hợp , cậu thanh niên là thư ký của anh tên Thập Kỳ

Thấy chủ nhân của mình đã vào phòng hợp , Thập Kỳ củng xoay lưng đi làm việc

Đứng trước cửa chỉ còn Nàng và Thập Tôn , vẻ mặt nghiêm nghị của hai người làm không ít nhân viên đi ngang qua sợ hết hồn

tới 12h cửa phòng mới được mở ra , Đông Phương Ân liếc nàng rồi nhanh chân đi vào thang máy

Tầng 90

Một căn phòng làm việc hết sức Trang Trọng , một ngăn sách , một giường nghỉ , một toilet , một bộ ghế sofa vàng sữa hợp với căn phòng làm việc này

Thấy nàng vẫn còn đứng , Đông Phương Ân khẽ nhíu mày : - sao không ngồi đi ?

Du Hưng xoay mặt lại nhìn anh , mặt có chút hờn oán : - Gia Chủ anh không ăn trưa à ?

Bên môi hơi cong lên , Anh nhìn nàng rồi lại nhìn đồng hồ trên tay : - Thập Tôn dẫn Hưng Nhị xuống phòng ăn đi

Trong thang máy chỉ có nàng và Thập Tôn , hai người lúc sáng mới xích mích nên bây giờ bầu không khí cực kì u ám

Ting tới nơi cửa mở ra , hai người cùng ra một lúc liền đụng vào nhau

- Hưng Nhị " Thập Tôn sửa lại áo mình , giọng có phần tức tối

Nàng nhếch môi không trả lời cậu

Phòng ăn thật lớn a , Du Hưng đứng trước cửa, làm mọi người có mặt ở đây điều ngó về phía cửa

- Du Hưng ở ngoài xinh thật đấy

- Đúng nha nếu không phải Du Hưng này , hay chụp hình ở tiểu khu người ta còn tưởng rằng cô ấy là một thiên kim nhà nào đó

- Đẹp đến vậy

- Mình nghe Thư ký Kỳ nói , Du Hưng làm vệ sĩ cho Chủ Tịch thôi

mọi người cứ người một câu làm phòng ăn ồn lên không ít , nhưng bất chợt bị giọng quát của Du Hưng làm cho im lặng

- Tôi nói cô lấy điện thoại lên cho tôi " Du Hưng quát lớn , nhìn người phụ nữ trang điểm đậm lè đang khi dễ mình

- Tôi không lấy , thì sao ? " Người Phụ Nữ nở nụ cười khinh bỉ

Thập Tôn đứng xếp hàng nhìn qua bên Du Hưng cười như không cười , chính mình đứng im không ra mặt , để coi Hưng Nhị có dám đánh người ở đây không

Du Hưng thở hắt ra , cúi xuống nhặt điện thoại lên , nhìn ả : - cô đi đi

ả ta cười ra tiếng : - tôi đi ? sao cô không đi ?

- Bích Hằng được rồi " người đi chung với ả lên tiếng

Bích Hằng lườm người đi chung : - cậu sợ sao ? cậu không nhớ Bác mình là phó giám đốc ở đây hã

- Ai dám đụng mình chứ haha

Phó Giám Đốc ? nói còn không biết ngượng mồm ở công ty lớn này , phó giám đốc củng như nhân viên không có quyền làm càn đâu ,  vài người nhịn không được cười ra tiếng, bị Bích Hằng liếc cho

Ả hống hách , lấy vai hất về người nàng , rồi bỏ đi , nhưng được vài bước liền bị ai nắm lại

lần này tới Du Hưng cười ra tiếng , nắm vai ả , xoay ả lại đối diện nàng : - Ha Ha , Bích Hằng ? Hằng Bần ??

Mọi người cười phá lên , có giọng phụ nữ chanh chua : - mấy người có nghe không Hằng Bần đó nha

- Bần tiện , dơ bẩn đó haha

mặt ả ta trắng bệch , mở to mắt nhìn nàng ....

tại tại sao , người này biết ả .... ả ta đã không ở chỗ đó 8 năm rồi mà ..... chuyện chuyện kia không thể nào

Du Hưng cười tươi khoác vai ả : - đi thôi , tôi dẫn Hằng Bần đi ôn lại kỷ niệm xưa

Hồng Hưng (Yêu Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ