Chương 15 Sợ

21 1 0
                                    


- Tôi không có cho đâu nhé

Du Hưng ngồi cười ra tiếng : - Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

cậu liền đánh vai Từ Thạc , giọng gắt gao : - Cậu đó , con gái tụi mình sắp bị người khác cướp rồi còn ở đó chơn mắt nhìn nữa

- Có chuyện gì vui vậy Hưng Hưng " Ba Mẹ Ân từ trên lầu đi xuống, thấy nàng cười Ba Mẹ Ân củng vui vẻ theo

Từ Thạc , Hà Sam đứng dạy cúi đầu chào : - Lão Gia , Phu Nhân

- bạn Hưng Hưng các con cứ ngồi đi " Mẹ Ân quyền quý cao sang phất tay

Hà Sam bình tĩnh lại nhìn Đông Phương Ân : - Gia Chủ anh với Du Hưng không phải chung một thời thế giới , anh có thể lo lắng cho Hưng sao ?

Du Hưng nghe lời của cậu lại cười tiếng , không chung thế giới sao ?

Anh có quyền chẳng lẽ Du Hưng nàng đây không có sao ?

Anh có tiếng chẳng lẽ Du Hưng này đây củng không có sao ?

Gia Thế nàng chỉ sợ không có ai dám so với nàng đâu haha

nhưng mà mỗi tội cái là nàng chưa có nhiều tiền thôiiiii .....

Hà Sam đen mặt nghiêng người đánh vào đầu nàng một cái

Du Hưng bĩu môi đứng dạy đi lại chỉ chỉ vào tấm hình được treo trên tường, rồi lại chỉ vào mặt mình

Hà Sam kinh ngạc lấy tay che miệng , lắc lắc vai Từ Thạc chỉ vào đứa bé trong hình , trong hình có hai người nhưng đứa bé gái khuôn mặt sắc sảo như búp bê , thần thái lạnh lùng , toát ra sự lãnh khốc cao quý mà không nên có ở tuổi nhỏ như vậy

Từ Thạc thở dài kéo tay cậu :- Hà Sam , cậu biết Gia Tộc Tát Na mà đúng không ?

Hà Sam vô thức gật đầu , Từ Thạc chỉ vào Du Hưng : - Tát Na Hồng Hưng con gái út của Tát Na Đặc Lâm , Tam Tiểu Thư của Gia Tộc Tát Na , Thiên Kim của Tập Đoàn Hưng Nhã , Chủ Mẫu tương lai của Gia Tộc Đông Phương  , còn nhiêu thì cậu đã biết

Hà Sam đứng dạy tóm cổ nàng lại , đánh vào mông mấy cái : - Cmn Du Hưng vậy mà cậu lại không nói cho mình biết

- Bốp " Bốp " Bốp " Hà Sam đánh liên tục

Từ Thạc chau mày, bắt đắc dĩ nói : - Đừng giỡn nữa

Hà Sam trừng mắt với cậu : - về nhà mình đánh cậu

Du Hưng ngay lúc Hà Sam mất tập trung liền xoay người ôm chặt cậu : - A Sam được rồi đừng giận

- Mình sợ cậu cười chê mình thôi

- Thân phận danh giá đến vậy mà trong túi không có một đồng nào

- rất sợ nha " giọng nói có vài phần nũng nịu làm người nghe đang tức giận củng phải mềm lòng

quả nhiên người cậu mềm nhũn xoa đầu nàng : - Hưng Tiểu Nhị cậu bị ngốc sao , cậu như thế nào mà lại cười cậu

- nếu nói trước với mình , mình cố gắng bảo vệ cậu hơn nữa

Cậu không phải không biết Du Hưng có ra lệnh bảo vệ Đông Phương Ân nhưng mà Cậu cứ nghĩ là bạn bè thuở nhỏ thôi , còn có thêm hai anh em Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt nữa , lúc đầu Cậu theo Du Hưng thì đã có người bảo vệ từ xa cho bọn họ rồi , cậu củng muốn hỏi nhưng lại không hỏi

Cứ bình tĩnh sống cuộc đời thú vị với Du Hưng , bây giờ đùng một cái Du Hưng là Tam Tiểu Thư của Gia Tộc Tát Na , muốn bình tĩnh nữa củng hơi khó , cậu đang khá là kích động bởi vì quá đau lòng thay cho nàng

Bên Dòng Họ cậu không phải thuộc loại nghèo đâu , tại vì cậu không muốn sống trong sự gò bó nên đã bỏ nhà đi , vậy mà đã mười năm , theo Du Hưng mười năm , lúc nhỏ cậu củng đã nghe tiếng Tam Tiểu Thư rồi , đồn rằng rất được cưng chiều nhưng lại chết sớm ấy vậy mà không ngờ còn sống sờ sờ ở đây ...

- bởi A Sam là tốt nhất " Du Hưng ngước mặt cười đến híp mắt

ai nấy trong lòng củng đều vui mừng, nhưng chỉ riêng Gia Chủ Đông Phương, Đông Phương Ân là đen mặt

Tại sao Hồng Hưng lại thân thiết với hai tên oắt này đến vậy , ôm nhau chặt đến nỗi chỉ muốn đối phương nhập vào người mình hứ

Còn nữa lúc ở bệnh viện Hồng Hưng còn hôn lên má của Từ Thạc nữa @@ phả nói sao đây ? anh rất khó chịu nha

Nàng đã trở về thì nàng chính là vợ của anh , anh không muốn vợ mình tiếp xúc thân mật với con trai khác , nhất định để cho nàng ngày ngày theo anh mãi

Hà Sam bỗng nhiên buông nàng ra , nhìn Mẹ Ân cười hỏi : - Phu Nhân không biết ngài có hình của Hưng Nhị hồi nhỏ không ạ ?

Mẹ Ân mắt sáng ngời gật đầu đứng dạy : - cậu đi lên phụ tôi lấy đi

Du Hưng điềm tĩnh ngồi xuống kế Đông Phương Ân , lúc này đây có người làm bưng nước lên đi đến gần anh

Khom lưng lễ phép không dám ngẩn đầu , mà anh thì lại đang nói chuyện với Từ Thạc và Ba Ân nên chẳng thèm để ý

" Bịch " thân thể người phụ nữ trung niên nằm dưới đất

Phút chốc tất cả ngây người nhìn người làm nằm dưới đất máu ở cổ nhảy ra nhìn rất buồn nôn , lại thấy Du Hưng ngồi thản nhiên lau vết máu trên con dao : - Thập Kỷ dọn dẹp đi ả ta chưa chết nhưng bất quá tôi lại không muốn ả ta còn sống

Thập Kỷ nuốt nước bọt nhìn Chủ Nhân của mình , thấy anh gật đầu liền cho người dọn dẹp

Đông Phương Ân ngoài mặt là bình tĩnh nhưng trong lòng thì không , Hồng Hưng đúng là cháu của Cao thủ , anh có thể thấy được con dao đang sắp gim vào người mình , theo bản năng sẽ chụp tay người đó lại nhưng không ngờ anh đã nhanh nàng còn nhanh hơn anh , soẹt người làm đó đã nằm dưới đất

- Phương Ân sau này phải thật cảnh giác " Du Hưng cười nghiêng người để mặt đối mặt với anh

Anh gật đầu không nói gì , nhưng mà ánh mắt của anh tràng đầy sợ sệt và hâm mộ

Ba Ân thở dài , nhớ lại năm đó Hồng Hưng chính là Lão Đại của một đám trẻ mà con trai mình lại rất nghe lời con bé , con bé nói số một con trai ông không dám nói số hai

Con trai trải qua nhiều biến cố mới có thể dấu suy nghĩ của mình trong mắt nhưng Hồng Hưng thì lại không từ lúc sinh ra đôi mắt của con bé chín là không đáy , ngắm thế nào củng không thể nhìn được Hồng Hưng suy nghĩ cái gì

Từ Thạc cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói với Du Hưng : - Hưng mình phải về , lát cậu bảo Hà Sam về sau nhé

- Lão Gia , Gia Chủ con xin phép về trước ạ

Nàng gật đầu đứng dạy muốn tiễn cậu nhưng tay lại bị Đông Phương Ân nắm lại , nàng khó hiểu nhìn anh :- sao thế

Từ Thạc cười như không cười : - được rồi Hưng ở đây đi , có gì mình sẽ báo

Hồng Hưng (Yêu Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ