Chương 33 Giấc Mộng

6 1 0
                                    


- A Thạc cậu kể cho tụi anh nghe đi " Hưng Nguyệt nỉ non năn nỉ Từ Thạc kể lại hóa trình 13 năm về trước ...

Từ Thạc cười như không , bàn tay trắng hiện rõ khớp xương lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay : - Không

Hưng Nguyệt lườm nguýt cậu : - Thật ác độc

- mở miệng nên ngó trước ngó sau , tôi là người của Du Hưng đó " Từ Thạc để mạnh ly rượu xuống bàn , ánh mắt có tia cảnh cáo nhìn hắn

Ý của Từ Thạc là , nói cậu độc ác thì chẳng khác gì nói Du Hưng chứ , có Du Hưng mới có Từ Thạc , lỡ Du Hưng nghe được lời này từ anh trai mình thì củng thật thê lương

Đông Phương Ân cau mày : - tại sao cậu không nói ?

Từ Thạc thu mắt lại , nhún vai : - nói có giúp được gì không ?

Hưng Lãnh đen mặt : - Dù gì cậu củng là thuộc hạ của Tát Na , chúng tôi có quyền nghe cậu nói

Lần này Từ Thạc cười ra tiếng , giọng đùa cợt nói : - Tát Na ? không đâu ! tôi là người của Hưng Nhị , Hưng Nhị chứ không phải của Tát Na

- Một trung khuyển nghe lời vô bề bến " Từ Thạc vì câu nói của mình mà cả người tỏa ra loại dịu dàng hiếm hoi

Từ Thạc cười lúc một mới thu lại , vẻ mặt không đành lòng nhấp môi : - tôi không phải không muốn nói mà là tôi lại không biết nói thế nào cã

- Tôi chỉ nói vài câu thôi còn nhiêu các anh hãy tự suy nghĩ tưởng tượng đi , Du Hưng đã trải qua những gì , dù các anh tưởng tượng Du Hưng thê thảm như thế thì sự thật là như thế đó !!!

- Du Hưng từng nói với bọn tôi là Hưng Nhị không dám chắc mình có thể ĐỘI TRỜI , ĐẠP ĐẤT, nhưng mà lại nói bàn tay của mình có thể CHE TRỜI , " Nói xong Từ Thạc thở dài cười bắt đắc dĩ

Ngông cuồng quá rồi nha Hưng Nhị

Đông Phương Ân chẳng biết bản thân mình suy nghĩ cái gì nữa , chỉ cảm nhận được con tim của mình đang rỉ máu

Tên tuổi Hưng Nhị nói lớn nói n.. đúng vậy rất lớn , rất vang dội, Đông Tây Nam Bắc tên Hưng Nhị làm mưa làm bão , nghe đến chân tay đều mền nhũn không còn tí sức lực nào

Anh còn nhớ 8 năm trước khi tên Hưng Nhị này , Anh 17 tuổi đang học đại học, Anh còn hơi có phần sùng bái nữa chứ , trong đầu cứ nghĩ nếu Hồng Hưng còn sống thì Hưng Nhị chắc chắn không nổi như vậy được đâu mà thay vào đó Tát Na Hồng Hưng cô công chúa bảo bối của gia tộc Tát Na

nhưng bây giờ Hưng Nhị lại là Hồng Hưng , mà Hồng Hưng lại là Hưng Nhị củng chỉ một người máu lạnh ác độc , bao nhiêu Gia Tộc đã bị cô diệt tận gốc , Cô rất ác nhưng cô lại là người Đông Phương Ân anh yêu đến thấu xương

Đinh Tân Hiên khi biết anh quen Hưng Nhị , cậu ta liền hỏi , Anh có biết Hưng Nhị là người như thế nào không ? Cô ta là quỷ sống đó , Anh không trả lời được bởi vì chín Anh còn không biết Hồng Hưng của anh là người như thế nào nữa mà ... không không Hồng Hưng rõ ràng là người tốt, Hồng Hưng sẽ nhắc nhở Hưng Lãnh khi anh ta uống nhiều rượu, củng nhắc nhở Hưng Nguyệt không nên chơi đùa tình cảm của người khác

Hồng Hưng sẽ ngồi xuống băng vết thương lại cho Hà Sam hoặc Thập Tôn khi bị thương , Hồng Hưng ôn hòa như thế mà lại bị người rủa xả hứ thật đáng ghét , bây giờ anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá , Anh muốn coi kẻ nào dám đụng vào cô nữa hừ

Đông Phương Ân không biết suy nghĩ này của mình , sẽ làm anh rất tổn thương

Từ Thạc lại thở dài , ánh mắt hướng tới bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ , nói tiếp: - Hồng Hưng của gia tộc Tát Na đúng là vật phẩm , sắp 20 tuổi rồi mấy người ráng đợi thêm vài ngày đi

Đông Phương Ân không biết bản thân mình về phòng như thế nào , chỉ ngủ đến nữa đêm lại giật mình thức giấc

Du Hưng nằm kế bên của khẽ mở mắt, giọng khàn khàn : - Anh gặp ác mộng sao ?

Đông Phương Ân lắc đầu nằm xuống ôm chặt lấy cô , sau một hồi anh tưởng cô đã ngủ thì lại nhịn không được thì thầm bên tai cô : - Hồng Hưng rốt cuộc em đã trải qua những chuyện gì ?

Du Hưng mở to mắt ra ngước mặt lên nhìn anh : - rất mệt mỏi

sự trả lời của cô làm Anh giật mình ngây ngất một hồi lại vì ba chữ của cô làm cho đau đớn không thôi

Ôm chặt lấy cô , anh chỉ muốn nhập cô vào người mình , để bản thân anh biết được sự mệt mỏi của cô lớn như thế nào

Du Hưng vùi đầu vào ngực anh , hàng mi run rẩy , yếu ớt nở nụ cười khổ , đúng vậy bây giờ cô rất mệt mỏi

đấu đá nhiều năm như thế lại tuổi còn nhỏ , nhập vào người như thế muốn hồn nhiên như người khác thật sự là không được , sự hồn nhiên của cô chưa kịp tồn tại lại bị mất mãi mãi , rõ ràng cô mới 20 tuổi thôi mà tại sao cảm thấy mình rất già , rất chán đời

Sự Bồn Hoa của Thành Phố củng làm cho cô thấy áp lực mệt mỏi đến bất lực , nhưng vì Đông Phương Ân đã chờ cô nhiều năm như vậy , cô thật không nở đi đâu cả , chỉ muốn ở cạnh anh , tạo ra thứ quyền lực đến kinh người , để mới có thể bảo vệ anh ...

Đông Phương Ân là thứ ánh sáng duy nhất trong 13 năm nay của cô , thật ra cô rất cần anh cô mới có thể sống được

Mỗi lần nhớ anh , chỉ dám đứng từ xa mà nhìn , nỗi nhớ chứt đầy vì thế chưa đợi QUYỀN LỰC về tay mình , mà cô đã đồng ý làm Vệ sĩ cho anh rồi

Nhiếp Thiên Khánh nói người như cô sẽ không có giấc mộng nào khác ngoài sự Hư Vinh Cao Sang , thế mà hắn ta lại không nghĩ đến cô củng là con gái , củng biết mơ mộng chứ bộ

giấc mộng của cô rất đơn giản đó là làm cô vợ hiền bên cạnh chàng trai tên Đông Phương Ân mà thôi

- Đông Phương Ân , em yêu anh

Hồng Hưng (Yêu Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ