Nếu như chuyện người ta vẫn ra rả nói trên ti-vi là đúng, sóng âm có thể khiến máy bay rơi, nổ tan xác, thì chiếc phi cơ tốc hành từ Mỹ đến Bắc Kinh Trung Quốc nhất định là cái máy bay đầu tiên "hy sinh" vì nguyên nhân này. Bởi vì bên trong nó có một vị hành khách, từ khi máy bay bắt đầu cất cánh tới giờ, vẫn không ngừng thở dài ai oán, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình tuyệt vọng này cứ như nói rằng trên đời này tuyệt không có cái gì đáng gọi là vui vẻ cả, khiến các nữ tiếp viên hàng không không thể không chú ý, để tránh cho hắn nghĩ luẩn quẩn, phòng trường hợp hắn nghĩ không thông, đập vỡ cửa kính máy bay mà nhảy xuống thì khổ.
"Nào có ai biết....Ta bi thương...nào có ai biết...ta tịch mịch..."
Tiêu Hoàn Vũ dùng ngữ điệu đau thương vật vã, khóc không thành tiếng mà xướng lên khúc ca ai oán, không chú ý tới bên cạnh vài hành khách đã đổi chỗ. Gần nhất có một người, rốt cục không chịu đựng nổi bưng lỗ tai chạy đi mất hút.
Tiêu Hoàn Vũ rất tuấn tú, có một loại suất khí đan xen giữa thiếu niên và nam nhân đã trưởng thành, không phải thiếu niên ngây ngô đơn thuần, cũng không phải nam nhân lão thành già dặn, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất của thiếu niên trẻ trung lóa mắt cùng nam nhân ý nhị, dào dạt phong lưu. Hắn tựa hồ trời ban cho khuôn mặt thu hút ánh nhìn người khác – cũng là ngón đòn sát thủ khiến hắn bất khả chiến bại trên tình trường tàn khốc.
Thế nhưng...Trong biết bao người cả nam lẫn nữ muốn tiếp cận hắn, ngồi vào hai bên trái phải, trước sau hắn, cố thế nào cũng không trụ được quá năm phút đồng hồ. Hắn có khi tự nhiên trở nên hung ác, độc địa rủa xả, rồi lại bỗng nhiên đau thương vật vã, nếu không thì lại là bỗng nhiên trưng là ánh mắt ngu si ngây dại dọa người, hoặc thở dài ai oán như oan hồn đòi nợ, khiến người ta không chịu nổi, chỉ có thể lau nước mắt mà chạy mất dạng thôi. Ngay cả một kẻ kiên cường, tử thủ đến cùng, cũng bị cái tiếng ca xướng khúc không phải khúc, điệu không ra điệu của hắn dọa tới sắc mặt tái nhợt, buông súng đầu hàng, kết cục vẫn là dứt áo bye bye mỹ nhân
"Trung Hoa Trung Quốc...Ai....Mỹ nữ Thụy Sĩ của ta....Ai...ta hận ngươi...Gia gia...sai... là công công (bố chồng)...cũng không đúng...ai"
Cuối cùng, luận điểm đanh thép vẫn ra rả trên tivi đã được chứng thực. Thân máy bay bỗng nhiên rung lên dữ dội!! Đèn báo động phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Quả nhiên, sóng âm độc hại của Tiêu Hoàn Vũ rốt cuộc đã quấy rầy đến cái máy bay!!!
"Các vị hành khách, thỉnh không nên lo lắng, cơ trưởng đang tiến hành kiểm tra, rất nhanh có thể khôi phục trạng thái bình thường" Các tiếp viên hàng không mặt không biến sắc, mỉm cười bình tĩnh trấn an mọi người
"A!!!:"
Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, đám đông hỗn độn mà các tiếp viên phải dùng đủ mọi kĩ năng mới bình ổn được, lại một lần nữa nháo nhào, bởi vì phát sinh ra tiếng kêu kia, chính là một tiếp viên hàng không – những con người vốn luôn luôn xử kinh bất biến (thấy việc kinh động mặt cũng không đổi sắc).
"Xảy ra chuyện gì thế?" Một tiếp viên đứng gần đó lên tiếng hỏi người đồng sự đang sợ đến sắc mặt tái xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Đột Mỹ Nhân
Humor> Tác giả:Phong Khởi Liên Y Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:thapnhanthapsac.wordpress.com Trạng thái:Full Edit :Thập Nhân Thập Sắc