Tiêu Hoàn Vũ nằm vật vã trên giường, vẫn chưa từ bỏ ý định sám hối với thần thánh bên Tây, thế nhưng ác mộng hắn vẫn không có kết thúc a.
"Cô nương, ăn cơm a!" Lý Long sai người hầu bưng vào một bàn thức ăn thịnh soạn, sau đó nhẹ giọng kêu:"Ngươi đã khóc mấy canh giờ rồi, nhất định là đói bụng rồi?"
Tiêu Hoàn Vũ hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Long, nước mắt dâng lên, vừa long lanh mơ hồ, vừa trong trẻo như băng đá, nhìn qua khiến kẻ khác yêu thương không ngớt, tim Lý Long không khỏi một trận dồn dập.
Quái lạ, bản vương vì sao lại chú ý tới nàng thế?
"Dùng bữa đi, có được hay không?"
Lúc này trước mắt Lý Long là một con mèo nhỏ tựa hồ đang bị chấn kinh, thanh âm không khỏi nhu hòa đi rất nhiều, tựa hồ như đang dỗ ngọt tiểu hài tử. Khiến cho bọn người hầu đứng hai bên ngây người một trận: đó là do vương gia quanh năm suốt tháng mặt như diêm vương nói gia mạ????? Mơ giữa ban ngày a?? Hay là trời đổ mưa máu rồi???
"Dùng...dùng cái gì??" Tiêu Hoàn Vũ yết hầu khẽ động, thều thào đáp lại, mắt cụp xuống, một giọt nước mắt theo bờ mi lăn xuống trên gò má.
"Ăn, hiểu không?" Lý Long không khỏi đem thanh âm nén xuống, bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ này hình như nghe được tiếng phổ thông a (tiếng Trung phân làm hai loại là tiếng phổ thông và tiếng Quảng Châu á ^^)
Tiêu Hoàn Vũ lập tức phấn chấn hẳn lên, giương mắt nhìn bàn ăn trước mặt, sau đó tự nhiên mắt trừng lớn, sau đó phi xuống giường với tốc độ ánh sáng, chớp mắt đã lao tới bàn ăn? Lý Long ngẩn người nhìn "nàng", sau đó lại một hồi đứng hình khi mỹ nhân quay người lại, bốn mắt nhìn nhau.
"Này...Những thứ này là gì thế..?"
"Thái (món ăn) a, ách....chính là đồ để ăn đó..., ai... là cơm và thức ăn" Lý Long ngu ngơ đáp, chính lời nói ra cũng ngốc không thể tả...
"Nói nhảm!! Ta đương nhiên biết đây là đồ ăn!" Tiêu Hoàn Vũ trừng mắt liếc Lý Long. "Ta là muốn hỏi món này gọi là gì!!! Lão gia tử nhà ta trước đây mỗi ngày đều ăn đồ Trung Quốc, nhưng cũng chưa bao giờ ăn qua thứ xanh lè này a!"
Người hầu hai bên đều đổ mồ hôi lạnh, vị cô nương này mồm miệng vô phép, lại còn to gan lớn mật. Nàng ta đang nói với ai? Là Lê vương a!!! Dù hắn có nói bậy đi nữa, thì cũng là lời vàng ý ngọc! Sao lại dám kêu là nói nhảm!!!
"Nga..." Lý Long vẫn như cũ không để ý tiểu tiết, lập tức chỉnh sửa lời nói: "Cái này gọi là Hỏa Vân Ngư Sí, cái kia là Tham Kỷ Khấu Nhục, còn có Đáp Liên Hỏa Thiêu, Lộc Đổ Nhưỡng Giang Dao, cái kia là..."
"Dừng, đủ rồi!!" Tiêu Hoàn Vũ không khỏi nuốt nước miếng: "Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua!"
Nhìn đống đồ ăn hấp dẫn kia, bụng lại một trận kêu vang, dáng bộ thèm thuồng háu đói kia khiến Lý Long không khỏi bật cười
"Ta...ta thật sự có thể ăn a??"
"Đương nhiên." Lý Long cố ý nói cực kỳ nghiêm túc, chăm chú không gì sánh được, triệt để đem lo lắng lăn tăn của Tiêu Hoàn Vũ đá qua một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Đột Mỹ Nhân
Humor> Tác giả:Phong Khởi Liên Y Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:thapnhanthapsac.wordpress.com Trạng thái:Full Edit :Thập Nhân Thập Sắc