Lý Long kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy khóe miệng Tiêu Hoàn Vũ rỉ ra tơ máu, trên mặt đầy vết bầm tím, khiến cho gương mặt vốn tuấn tú của hắn giờ thêm vài phần mị lực của lãng tử...
Đúng là màn gặp lại cỡ nào cảm động lòng người a... Áo khoác vốn trắng noãn giờ đã đen thui, con ngươi gần như bốc hỏa, tỏa ra khí khái anh hùng dữ dội cùng sắc ngọn. Trong nháy mắt, kẻ vốn là một thiếu niên cần người khác bảo họ đã vụt lớn lên thành một nam tử hán có thể để người khác dựa vào! Nét nữ tính trên gương mặt cũng không vì bộ dáng chật vật nhưng lộ ra nét hấp dẫn của nam nhân mà khuynh đảo. Quả nhiên là nam không tồi, nữ nhân còn không lap vào đi? Rõ ràng sau khi quần đảo một trận, Tiêu Hoàn Vũ so với bình thường càng thêm một phần suất khí cùng anh lãnh.
"Đây là chuyện gì?" Lý Thế Dân lạnh lùng hỏi cấm quân đang vô cùng chật vật đuổi vào.
"Hồi hoàng thượng, người này quyền pháp ta môn, chúng thần chưa bao giờ gặp qua..."
Ta van ngươi, ta thế nhưng là quán quân quyền anh đó! Không nên vũ nhục sở trường đặc biệt của ta!!!
Thế nhưng trên mặt Tiêu Hoàn Vũ không toát ra nửa phần nội tâm tính kế, chỉ thấy hắn gằn từng chữ: "Hắn là người của ta, trừ phi ta quăng hắn đi, bằng không người khác đừng nghĩ chạm được một đầu ngón tay của hắn!"
Lạnh lùng nha, tàn bạo nha, ngay cả Lý Thuần Phong cũng không do dự trầm trồ khen ngợi! Tiêu Hoàn Vũ khó có được toàn bộ ngạo khí cùng cuồng vọng thế này, quả ứng với câu nam tử hán a!
Nhìn chung quanh mọi người đều bị hắn dọa, liên Lý Thế Dân cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào, Tiêu Hoàn Vũ lâng lâng: hắc hắc hắc, biểu hiện của ta không tồi ba? Lời thoại suy nghĩ mất n ngày cuối cùng cũng có chút công dụng.
"Hoàn Vũ!"
Nhìn xem, Lý Long cầm lặng không đặng đứng dậy, lập tức lao tới! Bổ nhào về phía Tiêu Hoàn Vũ ta với cái ôm ấm áp... Ân? Cut! Đáng ra phải là hắn ở trong lòng ta chứ?? Đều không phải bị ngươi ôm với kéo! Ô ô ô, buông tay buông tay, hình tượng anh hùng của nhân gia ta a~~
"Người đâu! Bắt lại cho trẫm!"
Thiên tử triểu đại đương thời gầm lên một tiếng, làm tất cả mọi người, cấm quân mai phục ở xung quanh tức tốc vây lấy đại đường, đều rút ra binh khí! Trong chớp mắt, đao quang kiếm ảnh lóe ra, sát khí băng lãnh cấp tốc b ao trùm lấy bầu không khí vui mừng của hỉ tiệc.
Lý Long phản xạ nhanh, một chưởng bổ về phía dong binh đang hướng Tiêu Hoàn vũ đánh tới, sau đó đoạt lấy bội đao của hắn, đem Tiêu Hoàn Vũ cẩn dực kéo vào trong lòng, tay cầm trường đao chỉ vào Lý Thế Dân ở phía xa: "Hoàng thượng, xin thứ vi thần không thể nhận hảo ý của hoàng thượng, nếu hôm nay hoàng thượng nhất định phải thấy máu tươi mới bằng lòng buông tay... Lý Long chỉ là một cái tiện mệnh, nhận ơn trạch hoàng thượng mới có thể vinh hiển như hôm nay, hoàng thượng cứ việc lấy đi! Chỉ là Hoàn Vũ chính là chân ái cả đời này của Lý Long, chỉ cầu hoàng thượng có thể tha cho hắn một mạng, Lý Long nguyện tự kết liễu!"
Lời vừa dứt, thân đao xoay ngược lại, lưỡi đao sắc bén kề tới cổ Lý Long. Tiêu Hoàn Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn, cảm thụ được bàn tay đang ôm chặt bên hông khẽ run lên, người này vì muốn bảo trụ một mạng của mình chắc hẳn phải chết. Giác ngộ điều này hằn rõ trong mắt Lý Long, còn có lo lắng cùng không mong muốn, nhượng Tiêu Hoàn Vũ tâm phế đều đau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Đột Mỹ Nhân
Humor> Tác giả:Phong Khởi Liên Y Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:thapnhanthapsac.wordpress.com Trạng thái:Full Edit :Thập Nhân Thập Sắc