Dạ dạ bất đắc miên
Minh nguyệt hà chước chước
Tưởng gian hoan hoán thanh
Hư ứng không trung nặc
Thủy dục thức lang thì
Lưỡng tâm vọng như nhất
Lý ti nhập tàn ky
Hà ngộ bất thành thất.
Lý Long nhìn nét chữ trên phiến quạt làm bằng gỗ đào, một đoạn thi Tử dạ tứ thì ca, vô thanh vô tức nói lên nỗi lòng lo lắng cùng tưởng niệm của người thiếu nữ, ái y vô hình chảy tràn qua từng câu chữ, nồng đậm tới nỗi khó có thể bỏ qua. Lý Long nhẹ thở dài một hơi, ngày ấy ở trong ngự hoa viên, chính mình cũng đã giải thích minh bạch, thậm chí còn lấy yêu thích nam sắc làm lý do cự tuyệt, thế nhưng Nhâm Mông Kha nàng lại nói sau hôn nhân sẽ không quản chuyện mình quyến dưỡng nam sủng, nàng còn dùng lý lẽ hợp tình hợp lý khuyên nhủ, nam nhi lập gia thất là lẽ tự nhiên, kế thừa hương hỏa, còn nói nàng sẽ đối xử tử tế với các nam sủng khác. Thật đúng là khiến cho Lý Long dở khóc dở cười, chả biết nói thế nào cho thỏa đáng.
Nhâm Mộng Kha, nữ nhân tài danh nổi tiếng bậc nhất kinh thành, thanh khiết thông minh, linh lung dịch thấu (thông minh lanh lợi), bác văn nghiễm thức (kiến thức sâu rộng), tài hoa không kém Ban Tiệp Dư, dung nhan không thua Triệu Phi Yến, xác thực là nữ nhân hiếm có khó tìm.
Thế nhưng...
Lý Long khổ sở cười rộ lên, chỉ vì cái tên khiến người ta tức chết kia mà cự tuyệt một thiếu nữ tuyệt vời như vậy, có đáng không đây?
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên phi thường mong muốn được nhìn thấy Tiêu Hoàn Vũ, bởi vậy Lý Long phủ thêm áo khoác, thổi nến tắt đèn, lặng lẽ hướng phía phòng ngủ Tiêu Hoàn Vũ mà đi.
Tiêu Hoàn Vũ lúc này đang ngủ say, đã đạp nửa cái chăn rớt xuống giường, ngửa đầu ngáy lớn. Lý Long lại một phen cười khổ, nhặt chăn lên, phủi qua bụi, nhẹ nhàng đắp lại lên người Tiêu Hoàn Vũ. Tiêu Hoàn Vũ ngáp một cái thật lớn, trở mình, rồi lại kế tục ngủ.
Chỉ có tâm hồn không nhiễm bụi mới có thể ngủ ngon đến thế ba? Lý Long tự giễu mà cười, dáng vẻ này, đúng là khiến ta hàng đêm khó ngủ...
"Ngươi có thể trở về, khẳng định là cao hứng vô cùng?" Lý Long nhẹ giọng nói, hai mắt si ngốc nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ của Tiêu Hoàn Vũ: "Phải lưu lạc phàm trần đối với các ngươi mà nói, sẽ khó khăn cực nhọc tựa như bị đày ra biên ải đúng không? Kỳ thực, ngươi không làm gì sai, chỉ có ta, người thương tổn ngươi, hiểu lầm ngươi, muốn ngươi lưu lại là sai thôi..."
Hơi thở dài vấn vít tựa khói xanh, trong bóng đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng lan tỏa, trong vô thức tiết lộ sầu bi nhàn nhạt cùng trói buộc không thể cởi. Lý Long chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài, đóng cửa lại, lặng lẽ rời đi...
Tiêu Hoàn Vũ hiếu kỳ nhìn bọn hạ nhân của vương phủ giăng đèn kết hoa, treo cao đèn lồng đỏ, bận rộn chạy đôn chạy đáo. Tiêu Hoàn Vũ vội vàng kéo một người đang kê mấy bồn hoa hỏi: "Các ngươi đang làm cái gì vậy? Muốn mừng năm mới sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Đột Mỹ Nhân
Humor> Tác giả:Phong Khởi Liên Y Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:thapnhanthapsac.wordpress.com Trạng thái:Full Edit :Thập Nhân Thập Sắc