Thanh âm tràn ngập từ tính hấp dẫn, đôi môi khêu gợi hết khai lại hợp, phát ra lời dụ dỗ ngọt ngào ma mị.
Tiêu Hoàn Vũ còn chưa kịp định thần, thì đã bị ôm lấy, ngồi lên trên đùi Lý Long, xúc cảm mềm mại chạy dọc theo hai má, xuống cổ, lại thêm từng trận rượu hương, ý thức trong cơn say lại càng thêm phần mông lung, trong mờ hồ, cảm thấy được xiêm y của mình đã bị tình nhân vén bỏ, hơi lạnh đầu thu phảng phất trong không khí, vấn vít quanh thân mình chính là vị đạo trên người của tình nhân.
Ngón tay có chút lạnh lẽo linh hoạt lướt qua cột sống Tiêu Hoàn Vũ, ôn nhu vuốt nhẹ mấy cái trên lưng y, ve vuốt mấy cái, rồi lập tức hiện nguyên hình, chậm rãi trượt xuống phía dưới, thân mình Tiêu Hoàn Vũ một trận cứng đờ, bản năng thúc giục y nắm chặt lấy bờ vai của Lý Long, Lý Long giảo hoạt cười, ngón tay ở nơi tư mật liêu nhân kia vẽ mấy vòng, hơi ngứa, hơi dương, lại không chịu làm tiếp, khiến cho Tiêu Hoàn Vũ cũng phân không rõ, mình là thích thú hay khó chịu, không được tự nhiên mà vặn vẹo tahwts lưng, buồn bực hướng phía cái mũi Lý Long giảo một ngụm.
Lý Long chịu đau, kêu một tiếng, vừa bực vừa buồn cười, bưng mũi mà cười ha hả.
"Ngươi đang chụp ảnh cấp ba hả?? Còn muốn chờ gì mà không động thủ hở?"
"Ảnh gì cơ?"
"Nhanh lên chút!"
Còn chưa thúc giục xong, mặt Tiêu Hoàn Vũ đã hồng một mảnh. Tiêu Hoàn Vũ như thế, trong mắt Lý Long lại càng đáng yêu gấp vạn phần, nhẹ nhàng lần thứ hai hôn lên đôi môi y, đợi đến khi y trầm mê trong đó, mạnh dùng sức, lập tức tiến đi vào, Tiêu Hoàn Vũ kêu thảm một tiếng, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
"Hoàn Vũ?"
"Ngươi chụp ảnh nóng hả? Tiến vào trọng điểm cho ta!!"
"...."
Giác ngộ sâu sắc rằng nói chuyện lúc này chỉ tàn phá phong cảnh mà thôi, Lý Long đơn giản ngậm mồm, biết Tiêu Hoàn Vũ khi nãy có điểm đây, vì thế luật động cũng ghìm lại, động tác mềm nhẹ cùng ôn nhu khiến cho Tiêu Hoàn Vũ dần lâm vào hố sâu của đay đón và khoái cảm... (đoạn sau thỉnh... tự tưởng tượng nha =.=)
Sau đó hai người ôm lấy nhau ngã vào khóm hoa gần đó, chờ cho cơn kích tình đi qua.
"My God, rốt cục đã có cơ hội thể nghiệm cảm giác đánh dã chiến" Tiêu Hoàn vũ nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dốc nói.
Lý Long hơi nâng người dậy, dùng ống tay áo tinh tế lau đi mồ hôi trên trán Tiêu Hoàn Vũ, động tác nhỏ nhoi lại mang theo cẩn thận cùng tỉ mỉ, khiến cho Tiêu Hoàn Vũ trong lòng ngọt ngào không dứt.
"Uy, ngươi hôm nay rốt cục là mắc cái chứng gì! Bày cái mặt kinh tởm đó ra mà nhìn ta!!" Trước sau tương phản cực độ khiến cho Tiêu Hoàn Vũ ủy khuất không thôi, bắt đầu truy vấn.
Lý Long nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Còn dám hỏi, ngươi một chút cũng không để tâm tới ta."
"Ngươi sống vui không đau không bệnh, ta lo lắng ngươi cái gì?"
"Ta đây cùng hạ nhân trong phủ liếc mắt đưa tình, ngươi vì cái khỉ gì không ngăn lại hả?"
Tiêu Hoàn Vũ vừa nghe đã la hoảng lên: "Ngươi đánh chửi hạ nhân trong phủ? Trời ạ, chuyện xảy ra lúc nào? Ta cảnh cáo ngươi nha, ta mặc kệ Đường triều nhà các ngươi có mấy thứ quy củ lạc hậu gì, dù sao ta là tín đồ trung thành của chủ nghĩa nhân đạo, nhất định trong khả năng cho phép, phải bảo hộ nhân dân lao động cổ đại vô tội dưới tay mình nha! Đừng ép dì cả ( đại di) của ta tới diệt ngươi nhá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Đột Mỹ Nhân
Humor> Tác giả:Phong Khởi Liên Y Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:thapnhanthapsac.wordpress.com Trạng thái:Full Edit :Thập Nhân Thập Sắc