Chương 9

1.4K 99 22
                                    

Gió đêm lạnh lẽo, ánh trăng soi tỏ, Lý Long ngồi ở trước cửa sổ, nhìn ánh nến chập chờn, thở dài khe k hẽ. Bỗng nhiên trong hậu viện thấp thoáng bóng người, Lý Long chợt ngẩn ra: "Tiêu Hoàn Vũ?"

Chỉ thấy Tiêu Hoàn Vũ không rõ vì nguyên cớ gì, đêm hôm khuya khoắt chạy ra hậu hoa viên, Lý Long không suy nghĩ, đã bật dậy đuổi theo. Nhưng vừa bước ra cửa, cước bộ đã khựng lại: "Nếu như y thấy ta đi theo thì phải làm thế nào? Ta biết nói cái gì? A. Tiêu công tử, đêm khuya dằng dặc, không sao ngủ được, bước ra ngoài đi dạo, ngẫu nhiên xảo ngộ, thật là có duyên! Ngân hà vi ẩn, ánh trăng như dòng nước, mỹ cảnh như vậy, không bằng nâng chén hàn huyên, chính là điều vui vẻ nhất của đời người! Ân, tựu nói như vậy! (y nghe hiểu được mới là lạ...)

Lý Long sau khi hạ quyết tâm mới vội vội vàng vàng đuổi theo, mà bên này, Tiêu Hoàn Vũ nhanh nhanh chóng chóng chạy vào hậu hoa viên, nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai, sau đó mới quỳ xuống cỏ, chắp tay ngẩng mặt nhìn trời, sau đó thấp giọng thì thàp: "Nữ vương đại đế (Ngọc Hoàng đại đế), Nhục Nam Phật tổ (Như Lai phật tổ), I'm...

Sorry vì hiện tại mới hướng các người chào hỏi, vốn ta cũng không biết nơi này là địa bàn của các ngươi, and, ta cũng mới biết đây không phải phạm vi quản hạt của Thượng đế, so, mãi hôm nay mới hướng các người làm một lễ..."

Nguyên lai, Tiêu Hoàn Vũ rốt cục đã phát hiện Thượng đế không thể vượt biên sang xử lý chuyện bên mấy nước phương Đông được, thế nên mới lén học mấy a hoàn trong vương phủ cách lễ bái thần linh, đồng thời mô phỏng chỉnh sửa lại. Thế nhưng do Tiêu Hoàn Vũ không nghe rõ, mới có thể đem hai vị "đại ca" cao cấp nhất thiên đình gọi thành như thế, thần thánh thèm để ý đến hắn mới lạ.

"Cuồng thiểm hậu đỗ (hoàng thiên hậu thổ) ở trên cao... Quái, liếm bụng làm cái gì? May là chỉ nói mấy câu là được, không phải làm thật, nếu không thì to chuyện nha..." Tiêu Hoàn Vũ lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêm trang khấn: "Tiểu nữ Tiêu Hoàn Vũ thành tâm đảo cao (đảo cáo – cầu xin)... Mày là không cần nói gì làm nấy a, nếu không thì với trình độ của ta, thực sự là không cách nào liếm bụng hai người bọn họ được, mất vệ sinh chết..."

Quên nói, thực ra, y là nghe lỏm một tì nữ cầu xin, thế nên cho rằng "tiểu nữ" cũng giống như nói "ta có tội", may là lúc này Lý Long không có ở đây, nếu không thì lại sinh lắm chuyện rắc rối.

"Ân, là như thế này,ta không cẩn thận đã lạc bước đến thời Đường, thực sự những chuyện không hay cứ bỏ lại đằng sau, thế nhưng ta hiện tại vô cùng bất an, muốn đem sự tình vượt thời đại sai lầm này sửa đổi, cầu khẩn các ngài tương trợ giúp ta trở về nhà... Nữ Vương đại đế, chỉ cần nghe tên cũng biết ngài là một nữ nhân cao quý mỹ lệ như thánh mẫu, lại nhân từ độ lượng, ta tin tưởng ngài chính là một nữ nhân vô cùng hiền lành nhân ái, nhất định là nữ nhân xinh đẹp nhất trong thiên hạ..."

Để nịnh bợ lấy lòng Nữ Vương đại đế, Tiêu Hoàn Vũ đã phải vắt hết óc ra mà chọn từ ngữ cho hoa mỹ, cho trang trọng, nếu Tiêu Đằng Vân mà ở chỗ này, chắc chắn sẽ mừng rỡ tới độ nhảy dựng lên luôn. Ngoại tôn duy nhất của hắn rốt cục cũng biết cách sử dụng tính từ rồi!!! Lại còn có thể nói ra mấy câu thành ngữ thông dụng nữa!

Đường Đột Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ