Đoản 2 : Tuyệt vọng

4.2K 104 5
                                    


" Mama ơi , khi nào papa mới về vậy ạ. Nhi Nhi nhớ papa lắm " cô bé trông rất gầy gò yếu ớt , ngước đôi mắt long lanh vốn đã ngấn nước của mình lên hỏi cô

Bạch Uyển Đình xót xa cho đứa con gái nhỏ của cô. Cô bé bị bệnh máu trắng , cô nghe vậy liền hạ giọng an ủi cô bé " Nhi Nhi ngoan ! Papa rất bận , con có thể thông cảm cho papa không ??? "

" Hức hức , có phải papa không thương Nhi Nhi nữa không " cô bé khóc òa lên

Cô ôm Nhi Nhi vào lòng , nước mắt không kìm được mà rơi. Căn nhà này từ lâu đã thiếu hơi ấm của anh … rất lâu … rất lâu rồi. Hơn 1 tháng nay , anh chưa bao giờ về nhà , cũng chưa từng ngó tới mẹ con cô. Thời gian như thoi đưa , mới đó cô và anh đã kết hôn được 4 năm. Anh có thật sự yêu cô không ? Hay chỉ coi cô như một người thay thế ? …

Tối hôm đó cô nhận được điện thoại của anh , cụ thể là

" Bạch Uyển Đình ! Chúng ta ly hôn đi. Tôi muốn cô biến mất khỏi cuộc đời tôi " giọng nói anh dứt khoát , lạnh lẽo , vô tình

Cô cười khổ " Vậy còn Nhi Nhi ? Nó vẫn còn nhỏ "

" Cô muốn mang nó đi đâu đều tùy cô. Ngày mai cô đi liền đi , để tôi còn dẫn cô ấy về nhà. Còn chuyện ký đơn ly hôn , tôi sẽ cho người mang đến chỗ cô "

" Được thôi " cô tắt máy , nước mắt tuôn rơi

Cô hận , hận không thể cùng anh sống đến răng long bạc đầu. Hận không thể giữ được anh. Hận vì mình quá ngu ngốc. Hận vì … Nhi Nhi của cô sắp đi rồi "

- Sáng hôm sau -
Cô cùng Nhi Nhi thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà đó

" Nhi Nhi à , đi chậm thôi con. Chờ mẹ với " cô chạy theo Nhi Nhi

RẦM !!!
Thân hình nhỏ nhắn của Nhi Nhi bị hất văng lên , cô bé rơi xuống. Máu chảy ra rất nhiều

Cô hét lên , chạy lại ôm cô bé " NHI NHI , con tỉnh lại đi con. Con đợi mẹ gọi cấp cứu cho con nhé " Cô khóc thét lên " Mau cứu con gái tôi , mau cứu nó với "

Cô ôm cô bé vào lòng " Nhi Nhi , mẹ xin lỗi con … mẹ xin lỗi. Tất cả là tại mẹ , tại mẹ ". " Con tỉnh lại được không con ? Đợi con tỉnh lại rồi mẹ dẫn con đi ăn kem nhé , mẹ sẽ mua cho con nhiều váy đẹp. Nha con ? "

- Tại khách sạn -
" Ưm … a " cô ta rên lên. Những tiếng rên ái muội vang lên trong căn phòng

" Bảo...bối...anh sắp ra rồi "

" Đừng mà… Hạo Hiên… ưm a a "

" Tút Tút " tiếng chuông điện thoại của anh đang reo

Anh hằn giọng giận dữ " Má nó , giờ này ai lại gọi tới chứ ". " Alo ? "

Giọng cô yếu ớt , hơi khàn " Hạo Hiên , anh hãy tới cứu con chúng ta , nó sắp không xong rồi. Xin anh , xin anh "

Anh đang trong cơn hoan ái , ý trí đã mất từ lâu. Anh lớn tiếng quát vào điện thoại " Bạch Uyển Đình ! Cô thật phiền phức ". Chưa đợi cô trả lời , anh liền tắt máy

Cô đau khổ nhìn vào phòng cấp cứu " Papa của con bỏ con thật rồi. Con đừng hận papa nhé "

- Tại bệnh viện -
" Xin lỗi cô , chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô bé mất máu quá nhiều , chúng tôi thật sự hết cách. Xin lỗi gia đình " vị bác sĩ lắc đầu , vẻ mặt tiếc nuối

Trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh. Giờ đây trong đầu cô chỉ còn một mảng màu đen tối. Đứa con của cô và anh đã mất rồi , thật sự đã mất rồi. Cô muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn , muốn hét lên nhưng giọng đã khàn đặc

Cô như người điên loạn , chạy thẳng ra ngoài bệnh viện , tay cầm tấm ảnh của Nhi Nhi , miệng lẩm bẩm " Nhi Nhi , con của mẹ , chúng ta đi ăn kem nhé " . " Nhi Nhi , con có thích quần áo mới không ? Mẹ mua cho con nhé ? "

" Nhi Nhi , con tỉnh lại được không ? " cô ngồi gục xuống , nép mình trong một góc tối. Người khác đi qua đều nhìn cô như kẻ điên loạn

Cô đi lang thang , không biết đi về đâu. Cô cứ đi mãi … đi mãi. Cô đi qua cây cầu mà trước đây cô hay dẫn Nhi Nhi ra chơi , cô đứng trên cầu , nỗi tuyệt vọng trùm lấy cô. Anh bỏ cô rồi , anh không cần cô nữa. Ngay cả đứa con của cô cũng không còn. Vậy cô còn sống trên đời này để làm gì chứ ?

Cô cầm tấm ảnh của Nhi Nhi , ôm vào lòng , gieo mình xuống dòng sông " Nhi Nhi , chờ mẹ con nhé. Mẹ tới với con đây … "

HẾT

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ