Đoản 11 : Bức thư lá ngân hạnh

1.7K 42 0
                                    

Hôm nay tiết trời đã gần vào đông, một vài giọt sương còn đọng lại bên ô cửa sổ. Tôi ngồi thẫn thờ, ánh mắt hướng về nơi đường phố náo nhiệt kia

Tôi ghét cái không khí ngột ngạt trong bệnh viện này lắm. Đã qua hai tháng kể từ ngày tôi nhập viện. Căn bệnh này cứ hành hạ thể xác tôi dai dẳng như vậy

"Cạch "

Tôi nghe thấy tiếng động, trong chốc lát liền đưa mắt về phía cửa ra vào. Bóng hình của người con trai ấy lại đập vào mắt tôi

"Hạ Dương, mình đem bánh tới cho cậu này "

Cậu ấy là Mặc Dụ, là bạn cùng lớp với tôi. Tôi biết cậu ấy thích tôi lắm, Mặc Dụ từng tỏ tình với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi luôn từ chối. Tôi mỉm cười

"Hôm nay cậu lại đem bánh gì tới cho mình vậy? "

"Là bánh mật ong hoa nhài "

Bánh mật ong hoa nhài sao? Tôi là lần đầu tiên nghe tên loại bánh này. Tôi thắc mắc hỏi Mặc Dụ

"Là bánh gì vậy, tớ chưa nghe bao giờ "

Mặc Dụ đưa bánh cho tôi, lại kiên nhẫn giải thích

"Loại bánh này gần đây rất nổi tiếng, cậu ăn thử đi "

Phải rồi, tôi làm sao biết được loại bánh này nổi tiếng chứ. Tôi có được ra ngoài kia bao giờ đâu. Tôi khẽ căn một miếng, mùi thơm của mật ong lan rộng trong khoang miệng. Tôi không nhịn mà thốt lên

"Ngon thật "

Mặc Dụ thấy tôi ăn ngon lành như vậy, khóe môi bất giác cong lên

"Vậy lần sau tớ lại sẽ mua cho cậu "

Tôi nghe tới đây, động tác bỗng khựng lại. Lần sau sao? Tôi hy vọng sẽ còn lần sau, và nhiều lần sau nữa …

Dưới sân bệnh viện, lá ngân hạnh rơi đầy một khoảng. Tôi đưa ra đề nghị với Mặc Dụ

"Cậu dẫn tôi xuống dưới được không? Tôi muốn ngắm lá ngân hạnh rơi "

"Nhưng thân thể của cậu còn yếu lắm "

Tôi trưng đôi mắt thỏ con ra, nài nỉ cậu ấy. Cuối cùng, Mặc Dụ cũng phải chịu thua tôi, cậu ấy liền đồng ý

Mặc Dụ cõng tôi trên lưng, chắc là tôi nặng lắm nhỉ? Tôi nằm trên lưng cậu ấy, tham lam hít lấy hơi ấm tỏa ra từ người của cậu. Mặc Dụ đặt tôi xuống chiếc ghế ở gần cây ngân hạnh

Tôi thích lá ngân hạnh lắm, vì nó có màu vàng sáng rực, cũng giống như tên của tôi vậy. Mặc Dụ cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhìn cậu ấy, một lúc sau mới cất lời

"Mặc Dụ, quên tớ đi "

Mặc Dụ đương nhiên không hiểu lời tôi nói, cậu hỏi

"Quên gì chứ? "

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ mỉm cười

Mỉm cười … nhưng nước mắt lại tuôn rơi

"Mặc Dụ, đời này tôi gặp được cậu, đã mãn nguyện lắm rồi "

Có lẽ lời nói của tôi vào ngày hôm ấy, cậu sẽ không hiểu được liền đâu. Mặc Dụ … hãy hạnh phúc nhé

……

Hai ngày sau, tôi nghe tin Hạ Dương mất. Bầu trời của tôi, sụp đổ mất rồi

Tôi trở lại với cuộc sống bình thường trước kia. Không cần phải cách một ngày lại đến bệnh viện nữa. Cũng không cần mua bánh mật ong hoa nhài nữa. Ngày hôm ấy, là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Dương khóc. Cô ấy cứ ôm tôi khóc như một đứa trẻ. Ánh sáng của tôi, cứ thế yếu dần rồi biến mất vĩnh viễn. Tôi còn nhớ những ngày đông, cô bé ấy đã đến bên tôi. Không biết từ lúc nào, Hạ Dương đã trở thành nguồn động lực. Tôi cố gắng phấn đấu, chỉ mong một ngày có thể xứng với cô ấy. Vào lúc tôi mang tâm trạng niềm nở tìm Hạ Dương tỏ tình. Cô ấy không chút lưu luyến mà từ chối tôi. Tôi tự hỏi, Hạ Dương, em máu lạnh vô tình như vậy sao? Phải rồi, cô ấy làm sao có thể thích một đứa như tôi. Một tên ngốc, lại còn yếu ớt, không có tài lẻ gì …

Tôi vớ lấy chiếc cặp táp trên bàn, chậm rãi mở ra. Tôi tìm kiếm cây bút của mình, bỗng đụng vào một thứ gì đó

Một bức thư

From : Hạ Dương
To : Mặc Dụ

Bức thư của Hạ Dương? Tại sao lại ở trong cặp tôi. Là cô ấy gửi cho tôi sao? Bàn tay tôi run run mở bức thư ra, từ bức thư rơi ra một chiếc lá ngân hạnh. Dòng chữ ngay ngắn làm lòng tôi chua xót

"Mặc Dụ, chắc hẳn khi cậu đọc được bức thư này. Tớ đã đi về một nơi rất xa rồi, một nơi có lẽ rất yên bình nhỉ? Tớ viết bức thư này, chỉ để cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì hai tháng qua đã ở bên tớ bầu bạn. Cảm ơn cậu vì đã mua bánh mật ong hoa nhài cho tớ. Cảm ơn cậu … cảm ơn cậu vì tất cả. Cậu bé nhút nhát mà tớ đã gặp trong những ngày đông. Hãy quên tớ đi, tiếp tục tiến về phía trước nhé … "

Đọc tới đây, một giọt nước ấm chảy xuống bức thư, lan rộng trên từng nét chữ. Lại thấy nét bút của Hạ Dương lúc viết những dòng cuối này có chút run rẩy

"Lời cuối … tớ thích cậu "

HẾT

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ