Đoản 14: Once More

1.3K 35 4
                                    

Trong đêm tối, cái lạnh của Thượng Hải thấm đượm vào da thịt, tôi ngồi nép vào một góc tường, trong lòng chỉ ngóng chờ bóng hình anh.

Anh đi ngang qua, chợt dừng lại nhìn tôi chăm chú, song anh đưa tay ra.

"Cô gái, trời lạnh thế này sao cô lại ngồi ở đây?."

Lúc ấy, xung quanh anh tựa hồ toát lên ánh hào quang, ấm áp khiến tim tôi ngã gục. Tôi nắm lấy tay anh, đứng dậy, ấp úng nói.

"Tôi… tôi quên mất đường về nhà rồi."

"Vậy cô còn nhớ địa chỉ không? Tôi đưa cô về."

Tôi cúi đầu, không biết nên trả lời làm sao cho phải.

"Tôi…"

Anh cười ôn nhu, điều chỉnh đầu muốn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi đỏ mặt, cố tình lảng tránh.

Anh thấy tôi lảng tránh, cũng thôi không cưỡng ép.

"Hmm… vậy cô về nhà tôi ở tạm đi, dù sao trời tối như vậy một mình cô ở ngoài cũng không tốt."

Hai mắt tôi sáng rực lên, tôi vội vàng gật đầu lia lịa.

Anh nhìn tôi có chút lạ, nhưng chẳng nói gì, chỉ cười hùa theo...

……

Sau ngày hôm ấy, anh đưa tôi về nhà chăm sóc, cho tới tận nhiều ngày sau, tôi vẫn bám lì lấy anh, có đuổi cũng chẳng chịu đi. Tôi luôn miệng hứa hẹn đủ điều, chỉ xin anh đừng đuổi tôi đi, sao tôi thấy mình chẳng có tí liêm sỉ nào nhỉ?.

Những ngày đầu anh có hơi khó chịu và bài xích, nhưng dần dà sự hiện hữu của tôi trở thành một điều tuyệt nhiên.

Anh hỏi tôi tên gì, tôi không nói.

Vì không biết tên của tôi, anh cứ gọi tôi là Tiểu Tịch, anh nói tên của tôi là bắt nguồn từ người anh yêu. Tôi nghe vậy, cõi lòng đau khôn xiết, thậm chí nước mắt đã rơi.

"Tiểu Tịch, lấy cho anh ly nước."

"Tiểu Tịch, em có thấy cái đồng hồ của anh không?."

"Tiểu Tịch, em mau ra xem cái này."

"Tiểu Tịch…"

Ngày tháng trôi qua, luân chuyển lặp lại theo một quỹ đạo. Cứ thế như vậy, đã trôi qua nửa năm.

Trong nhà anh có một căn phòng luôn được khóa kín, anh không cho bất kì ai đặt chân vào. Tôi cư nhiên biết được trong phòng đó chứa thứ gì.

Sống chung cũng hơn nửa năm, có vài lần anh lấy làm lạ mà hỏi tôi: "Tiểu Tịch, em vốn không biết gì về anh cả, cũng không muốn hỏi gì sao?."

Tôi cười khúc khích, dứt khoát lắc đầu.

Lúc ấy anh nhìn tôi, tựa như muốn xuyên thấu qua da thịt tôi vậy, cái nhìn dò xét!.

Tôi đương nhiên rất ghét cái nhìn đó, nhưng tôi hiểu rõ vì sao anh lại như vậy, không trách được.

……

Một buổi tối, tôi đang ngồi đọc sách trong phòng, giờ đây quan hệ của chúng tôi đã tiến triển. Anh tỏ tình với tôi, tôi không do dự mà chấp nhận.

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ