Sau một chút mâu thuẫn, Sử Hạch lại trở về như trước. Chàng nhiệt tình kéo Mạn Hoa từ chỗ này qua chỗ kia. Mạn Hoa quả thực không theo kịp tiết tấu của chàng, ngoan ngoãn để chàng dẫn dắt.
Sử Hạch và Mạn Hoa dừng chân ở một sạp trâm cài. Ánh mắt của nàng rơi vào chiếc trâm cài màu xanh ngọc, đơn giản nhưng không tầm thường. Nàng nhấc cây trâm lên, gài vào mài tóc mềm mại, sau đó quay qua hỏi chàng.
"Đẹp không? "
Sử Hạch ngắm nhìn nàng một lúc, liền gật đầu tán thưởng.
"Rất đẹp "
Không đợi nàng lên tiếng, Sử Hạch đã lấy tiền ra trả cho chủ sạp. Sau khi cảm ơn xong xuôi, chàng và nàng định rời đi. Đột nhiên cả hai bị bà lão kế bên gọi giật lại.
"Công tử và cô nương liệu có muốn xem bói? "
Sử Hạch và Mạn Hoa cùng lúc quay sang nhìn nhau, ánh mắt hai người va chạm, cả hai cùng gật đầu.
"Bà chủ, xem cho chúng tôi đi "
Bà lão mỉm cười hiền hậu, bảo Mạn Hoa và Sử Hạch cùng cầm tay nhau, đồng thời nhắm chặt mắt lại. Khoảnh khắc bà đặt tay mình lên tay của hai người, sắc mặt bà trở nên phức tạp. Bà đăm chiêu trong dòng suy nghĩ, một lúc mới lên tiếng.
"Cô nương ... không phải là người thuộc về nơi đây. Hai người ... không thể miễn cưỡng, cả hai chính là hữu duyên vô phận "
Mạn Hoa giật thót tim, mồ hôi túa đầy mình, nàng vội vàng giật tay ra. Bà lão này rốt cuộc là ai? Tại sao biết rằng nàng không thuộc về nơi này?.
Sử Hạch trợn tròn mắt, chàng lên tiếng, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ.
"Bà nói láo "
"Công tử ta thật sự không nói láo "
Mạn Hoa gấp rút móc một đồng vàng ra trả cho bà lão, nàng kéo tay chàng.
"Sử Hạch, đi thôi "
Nàng kéo chàng về phía xe ngựa, sau khi đã yên vị trên xe ngựa, Mạn Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Sử Hạch vén tóc nàng cài qua mang tai, chàng lo lắng hỏi han.
"Nàng không sao chứ? "
Mạn Hoa vẫn chưa hết hoảng hồn, nàng mỉm cười dịu dàng.
"Em không sao, chàng đừng tin lời bà lão ấy nói "
"Được được, ta không tin lời bà ta mà "
Mạn Hoa dựa vào lồng ngực ấm áp của chàng, chậm rãi lên tiếng.
"Bây giờ em muốn đi xem xiếc "
Nghe nàng nói vậy, Sử Hạch liền lấy làm lạ, không phải nàng thích nhất là xem kịch sao?. Năm nào tới ngày này, nàng và chàng cũng đi xem kịch.
"Khuynh nhi, không phải nàng thích xem kịch sao? "
Mạn Hoa mải mê chìm đắm vào thế giới của chàng, lại quên mất mình đang là Lý Tư Khuynh chứ không phải Mạn Hoa.
"Em, em muốn thay đổi một chút, nghe nói xiếc cũng rất hay "
Sử Hạch nắm chặt lấy tay nàng, ấp ủ, bao bọc lấy nó. Chàng gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮN
Short StoryTác Giả : Trần Linh Trong đây là các đoản ngắn do mình tự viết và tự edit. Đầy đủ các thể loại từ Ngọt , Sủng , Ngược. Nếu bạn là một người không thích đọc truyện nhiều chương và dài dòng , thì đoản ngắn của mình sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn ❤ Mỗi lượ...