Đoản 15: Ngốc, tớ rất thích cậu

1.1K 35 1
                                    

"Này… này Tống Hạo, tớ thích cậu".

Điềm Điềm lấy hết dũng khí, nhắm chặt hai mắt nói ra lời tỏ tình đã chôn giấu bấy lâu. Bước chân Tống Hạo dừng lại, anh quay người nhìn cô một lúc, khóe môi cong lên thành một nụ cười rồi sải bước rời đi.

Đến khi bóng lưng Tống Hạo đã khuất sau dãy hành lang, cả cơ thể Điềm Điềm mới bắt đầu mềm nhũn, anh… vừa cười với cô sao?.

……

Kể từ buổi chiều tan học hôm ấy, nụ cười của Tống Hạo đã mãi khắc sâu trong tâm trí Điềm Điềm. Cô luôn nuôi một hy vọng rằng anh cũng thích cô như cô thích anh vậy, nhưng… tất cả cũng chỉ là ước nguyện của cô mà thôi.

"Tống Hạo, mình… mình".

Mặt Điềm Điềm đỏ lên như quả gấc, đôi tay cô run rẩy cầm hộp cơm trưa rìa ra trước mặt anh.

Mặc dù Điềm Điềm ngượng ngùng không thể nói hết câu, nhưng dựa vào hành động của cô, Tống Hạo đương nhiên biết cô muốn làm gì. Anh nhanh chóng nhận hộp cơm, cầm lên ngắm nghía một hồi, buông lời khen ngợi.

"Cho tôi hả? Cảm ơn cậu nha, hộp cơm đáng yêu lắm".

Dứt lời, Tống Hạo lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, anh lướt ngang qua Điềm Điềm khiến tóc mai cô đung đưa.

Trái tim Điềm Điềm hình như bị anh bắn trúng rồi, cô vội ôm ngực để cảm nhận nhịp đập của trái tim, nhanh quá…

Hành động khi nãy của Tống Hạo không cần nói cũng biết đã làm Điềm Điềm sướng điên người, cô cười toe toét, nhảy chân sáo đi về lớp.

……

Trong lớp của Điềm Điềm có một bạn nam rất thích cô, nhưng Điềm Điềm chẳng mảy may để ý, trong ấn tượng của cô tên đó là một tên đầu gấu thô lỗ ngang ngược.

"Reng reng".

Tiếng chuông báo động giờ học kết thúc vang lên, lúc Điềm Điềm đang dọn cặp sách thì có một cô bạn chạy đến.

"Điềm Điềm, cậu mau ra ngoài xem náo động kìa".

Điềm Điềm vẫn bình tĩnh dọn đồ, cô thản nhiên đáp.

"Aiza lại mấy trò đánh ghen chứ gì, mình ngấy tận cổ rồi".

"Đánh ghen thì đúng rồi đấy, nhưng là đánh ghen vì cậu kìa".

Điềm Điềm nghe tới đây, đôi tay đang hoạt động cũng dừng lại, cô ngẩn ngơ la lớn.

"Cái gì?".

Điềm Điềm vội vã chạy xuống sân trường, nơi đám đông vây quanh, khung cảnh trông rất náo nhiệt. Cô len lỏi chen chúc vào trong, trung tâm là Tống Hạo và cái tên thích cô, hình như tên là Trọng Tuấn.

Điềm Điềm chạy đến chắn trước mặt Tống Hạo, cô thảng thốt hỏi.

"Có chuyện gì vậy?".

Tống Hạo hất cằm về phía Trọng Tuấn.

"Cậu hỏi cái tên thích cậu kìa".

Trọng Tuấn ở bên kia vừa nhìn thấy Điềm Điềm liền kích động nhào đến nắm lấy cổ áo Tống Hạo.

"Rốt cuộc mày là thằng nhãi nào hả, sao dám giành Điềm Điềm với tao".

Nhìn thấy Tống Hạo bị nắm cổ áo như vậy, Điềm Điềm lập tức cả kinh, cô đưa tay can ngăn.

"Trọng Tuấn, cậu bỏ cậu ấy ra đi".

Tống Hạo nhất quyết không chịu thua, anh bóp chặt cổ tay Trọng Tuấn giật ra.

"Chuyện của cô ấy và tao, liên quan gì tới mày?".

Trong tức khắc, Trọng Tuấn nhanh như cắt lao đến giương nắm đấm vào mặt Tống Hạo. Ăn trọn một quả đấm của Trọng Tuấn, khóe miệng Tống Hạo bị rách, máu rỉ ra. Tống Hạo cười khẩy, cuồng dã lau đi vết máu trên khóe miệng, anh trả lại Trọng Tuấn một đấm.

Tình thế hiện tại hỗn loạn, cả Trọng Tuấn và Tống Hạo đều đã bị thương. Điềm Điềm đứng một bên bất lực, cô không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người xích mích.

"Tránh ra, tránh ra, chuyện hỗn loạn gì xảy ra ở đây vậy?".

Hai mắt Điềm Điềm sáng lên, cô đương nhiên nhận ra giọng nói này, là giọng của thầy hiệu trưởng.

……

Mãi tới tận 6 giờ tối, ba người mới được thả về. Lần này Trọng Tuấn và Tống Hạo xô xát nhau gây thương tích, cũng may là không có gì nghiêm trọng.

Trọng Tuấn tức giận bỏ về trước, chỉ còn lại Tống Hạo và Điềm Điềm.

"Tống Hạo…".

Tống Hạo đang đeo cặp bước đi thì bị Điềm Điềm gọi giật lại.

"Ừ?".

Điềm Điềm cúi gằm mặt, thanh âm nhỏ nhẹ.

"Chuyện ngày hôm nay, thật sự xin lỗi cậu".

Tống Hạo phì cười.

"Không sao cả, cũng đâu phải tại cậu".

Điềm Điềm nghe được câu này của anh cũng yên tâm phần nào, cô quay mặt sang một bên.

"Tớ vẫn cảm thấy có lỗi… tớ thích cậu chỉ khiến cậu toàn gặp rắc rối".

Nghe giọng điệu của Điềm Điềm, Tống Hạo biết cô là đang tự trách bản thân, anh chân thành nhìn cô, không nhịn được liền buột miệng.

"Ngốc, tớ rất thích cậu".

HẾT








TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ