Đoản 12 : Nghiệt duyên

1.6K 47 3
                                    

"Đứa bé là con của ai? "

"Là con của ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là con anh "

Mặc Lam hét lên, nước mắt cũng trực trào tràn ra. Trái tim cơ hồ như vỡ ra ngàn mảnh, cô cho dù có thương tích đầy mình, cũng nhất thiết phải chiến đấu với anh sao?.

Hồ Khiêm siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt sớm đã đỏ ngầu, anh gằn ra từng chữ.

"Tôi hỏi em, đứa bé, là con ai? "

Cả người Mặc Lam đang run rẩy, giọng nói cũng vì thế mà run theo.

"Là con của tôi và Tưởng Nguyên "

"Em ngoại tình? "

"Phải "

Anh hiểu rồi, đã hiểu ra tất cả rồi, Mặc Lam, cô được lắm. Hồ Khiêm gật đầu mỉm cười chua xót. Vợ của anh, người phụ nữ anh nâng niu trong lòng bàn tay. Lại qua mặt anh, thông dâm với người đàn ông khác, lại còn mang dã chủng.

"Mặc Lam, ngày mai đến cục dân chính, tôi và cô ly hôn "

"Được "

Lời nói buông ra nhẹ tênh như vậy, trong lòng sớm đã rỉ máu. Cô yêu anh, yêu đến điên dại, yêu vô cùng. Số phận trớ trêu, cô không thể không làm vậy.

Hồ Khiêm khinh miệt nhìn cô, gương mặt này từng làm cho anh mê đắm. Hôm nay cũng chính nó đâm anh một nhát thật đau.

"Tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà như vậy "

"Tôi như vậy thì sao? Ai kêu anh ngu "

Phải rồi, là do anh ngu, anh dại, thế nên mới bị cô lừa. Hồ Khiêm quay đầu bước đi, ngoài trời mưa lớn, sấm chớp vang dội.

Mặc Lam suy sụp, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng anh. Có một giọt nước mắt lăn xuống mu bàn tay, giọt nước mắt tựa như máu chảy từ tim.

Hồ Khiêm, xin lỗi …

Hồ Khiêm đi cả đêm không về, ngược lại với anh, Mặc Lam vẫn sống một cuộc sống bình thường, cô vẫn sinh hoạt như thường ngày.

Mặc Lam bước xuống lầu, trên bàn đã đặt sẵn một bát canh gà vẫn còn nóng hổi. Cô ngồi vào ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bát canh. Mặc Lam run run múc một muỗng canh, từ từ đưa lên miệng.

Nước canh chảy xuống yết hầu, từ từ ngấm vào bụng. Dưới hạ thân, một dòng máu đỏ chảy ra. Mặc Lam ôm bụng té xuống sàn nhà, cô không gào thét, đau quá!.

Nước mắt chảy ra cùng lúc với dòng máu đỏ ở hạ thân, người hầu vừa từ bếp ra. Thấy một màn này liền bị dọa chết khiếp, bà nhanh chóng muốn đi tìm điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng không, Mặc Lam đã ngăn cản bà.

"Không được gọi cấp cứu, nếu dám gọi tôi sẽ giết bà "

"Phu nhân … cô không giết tôi thì thiếu gia cũng giết tôi mất "

Mặc Lam lắc đầu, người hầu mặc kệ lời cô nói, vội vàng đi tìm điện thoại. Chỉ là, mọi đường dây đều bị cắt đứt.

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ