Đoản 9 ( p3 ) : Chàng yêu nàng ta tới mức nào ?

1.4K 32 7
                                    

Lý Tư Khuynh đang đi dạo trong hoa viên một mình. Mạn Hoa đứng núp ở một bên góc tường, nàng nhìn theo bóng lưng nàng ta

Mạn Hoa lao ra như một con báo, Lý Tư Khuynh đương nhiên sức yếu hơn nàng. Chân yếu tay mềm, một khắc liền bị nàng đánh gục dễ dàng

Hành động này chính là sự ích kỷ mà nàng nói đây, nàng chỉ ích kỷ lần này thôi …

Mạn Hoa đặt Lý Tư Khuynh nằm bên cạnh đống rơm. Nàng dùng thuật dịch dung, thuật dịch dung này là trong một lần tò mò. Nàng lén lút học được trong sách cổ của gia gia. Không ngờ tới một ngày cũng đã phát huy tác dụng

Mạn Hoa dịch dung thành Lý Tư Khuynh. Nàng nhanh chóng khoác lên mình bộ y phục của nàng ta. Lúc này trông nàng đã giống Lý Tư Khuynh khoảng 9 phần

Trước khi đi, nàng nhìn lại Lý Tư Khuynh đang dịu dàng nằm đó. Dáng vẻ khuynh thành này đúng là không ai có thể sánh bằng. Lý Tư Khuynh, ta xin lỗi, ta cũng là do thân bất do kỷ mà thôi. Cô có thể cho ta ích kỷ một lần này thôi, được không ?

Mạn Hoa mượn dáng vẻ của Lý Tư Khuynh để đi chơi lễ cùng chàng. Mạn Hoa sáng nay đã xin cáo bệnh, mọi người đều đã nghỉ nàng đang an ổn trong phủ rồi

Sử Hạch khẽ nhếch khóe môi, chàng đưa tay đỡ nàng lên xe ngựa. Mạn Hoa được tiếp xúc thân thiết với chàng như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, trái tim đập rộn ràng

Hôm nay chàng không cưỡi ngựa, chàng đích thân lên xe ngồi cùng nàng. Chàng ngồi trong xe, ánh mắt thắm thiết nhìn nàng. Bàn tay nắm chặt bàn tay nàng. Mạn Hoa biết, hết thảy những điều này đều không dành cho nàng. Tuy vậy, vào giờ phút này, nàng đang rất hạnh phúc

Có lúc nàng mong rằng, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này mãi mãi …

Tiếng hí ngựa vang lên, đoàn người dừng lại trước một tiệm y phục

Sử Hạch bước đi trước, Mạn Hoa theo sau lưng chàng. Tay trong tay đi vào tiệm y phục

Vị nương tử kia nhìn thấy nàng và chàng thì mỉm cười chào hỏi

" Tướng quân à, ngài lại dẫn công chúa đi chọn y phục sao "

Sử Hạch cười sảng khoái, bàn tay chàng càng siết chặt tay nàng hơn

" Đúng vậy, ta là muốn đặt may y phục cho nương tử "

Vị nương tử kia nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ

" Tướng quân với công chúa đúng là phu thê tương ái. Công chúa, mời đi theo ta, bên ta có một vài mẫu y phục mới "

Mạn Hoa đứng một bên không nói gì, nàng nhẹ nhàng đi theo vị nương tử ấy. Trong lòng nàng đau vô cùng, tuy chàng dẫn nàng đi, chàng chọn y phục cho nàng, chàng nắm tay nàng. Nhưng tất cả chỉ vì nàng đang trong diện mạo của Lý Tư Khuynh …

Vị nương tử dẫn nàng vào bên trong, hai bộ xiêm y ngay ngắn tọa vị trên giá treo. Tạo nên khung cảnh bắt mắt vô cùng

Mạn Hoa là lần đầu tiên được người ta dẫn đi mua y phục. Ở chỗ nàng, y phục chỉ có một loại, không hề có màu sắc sặc sở như thế này. Mạn Hoa bị thu hút bởi bộ xiêm y màu hồng phía bên trái

Nàng kêu vị nương tử kia lấy cho nàng thử, kết quả là

Y phục vừa y với dáng người nàng, nó giống như được may ra giành riêng cho nàng vậy

Mạn Hoa vận trên người bộ y phục xa hoa, nàng tiến ra ngoài xoay một vòng. Nàng cười thật tươi hướng về phía chàng

" Đẹp không ? "

Sử Hạch nhìn theo nàng, đuôi mắt bất giác cong lên

" Đẹp lắm, nàng mặc gì cũng đẹp "

Mạn Hoa mỉm cười, khẽ oán trách chàng

" Chàng chỉ giỏi nịnh bợ ta "

" Nàng mặc đẹp thật mà "

Mạn Hoa lại cười, nàng cười … nhưng lòng nàng lại chua chát. Nàng chẳng qua chỉ là cái bóng của Lý Tư Khuynh, sống dưới bóng dáng của Lý Tư Khuynh … thật cực khổ

Sử Hạch nói với vị nương tử kia

" Mau gói lại cho ta bộ y phục này, ta đặt thêm một bộ nữa nhưng là màu xanh da trời. Xong thì kêu người giao đến phủ ta "

Vị nương tử gật đầu hạnh phúc

" Vâng, thưa ngài "

Mạn Hoa đứng bên cạnh chợt lên tiếng

" Tướng quân, chàng không cần làm vậy đâu. Một bộ màu hồng này là đủ rồi "

Sử Hạch nhìn nàng, trong lòng hiện lên vô vàn nghi vấn

" Khuynh nhi, không phải nàng thích nhất là màu xanh da trời sao. Trước đây chúng ta đi mua y phục, nàng lúc nào cũng đặt thêm một bộ màu xanh da trời mà "

Mạn Hoa lúng túng, nàng không thể bị bại lộ được

" Ta … ta "

Trong lúc nàng lúng túng không biết nói gì. Sử Hạch lại tiếng tục lên tiếng

" Sao hôm nay nàng lại gọi ta là tướng quân ? Không phải bình thường luôn gọi là Sử Hạch sao "

" Thật ra ta là muốn tiết kiệm một tí, mỗi lần đều đặt thêm một bộ màu xanh da trời thì cũng quá lãng phí rồi. Vả lại không phải chỉ là cách gọi thôi sao ? Chàng sao lại vì những thứ đó mà nỡ nghi ngờ ta chứ "

Mạn Hoa biết, chỉ cần nói như vậy, chàng sẽ bỏ qua. Chàng yêu Lý Tư Khuynh như vậy, sao nỡ trách nàng ta chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này chứ

Quả nhiên

Sử Hạch không tra hỏi nàng nữa, chàng trở lại vẻ điềm đạm khi nãy. Chàng khẽ mở lời

" Xin lỗi nàng, chắc do ta nghĩ nhiều quá rồi. Trăm sự đều nghe theo nàng vậy "

Mạn Hoa dịu dàng gật đầu

" Vâng, em không trách chàng đâu "

Sử Hạch, rốt cuộc chàng yêu nàng ta tới mức nào ?

HẾT ĐOẢN 9 ( P3 )

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ