Đoản 9 ( p2 ) : Ta chỉ ích kỷ một lần thôi

1.4K 29 0
                                    

Chàng bỗng chốc dừng lại, ánh mắt thú vị khóa trên người Mạn Hoa

" Không phải ban nãy cô nương đòi đi sao ? Tại sao bây giờ lại xin ở lại "

Mạn Hoa cười gượng gạo, nàng không muốn đi một chút nào cả

" Tướng quân, ngài đừng để ý những lời lúc nãy của dân nữ. Ta thật sự không còn nơi nào để dung thân. Coi như ra cầu xin ngài cho ta theo ngài được không ? "

Chàng cười như không, chàng luôn là người rất rộng rãi

" Được, nếu cô nương đã nói như vậy. Cô có thể đi theo ta hồi phủ. À, tên của ta là Sử Hạch "

Mạn Hoa trong lòng sớm đã nở hoa, nàng nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Tên thật đẹp ! nàng cúi đầu cảm tạ

" Tạ ơn tướng quân "

...

Nàng đi theo đoàn người của chàng hồi phủ. Trên đường đi, nàng không ngừng tò mò. Ngó nhìn xung quanh, nàng trước giờ không biết dương gian lại náo nhiệt như vậy. Chẳng như hoàng tuyền, âm lãnh, u ám, nhàm chán

Dọc đường có rất nhiều thứ thú vị, những đồ vật đầy màu sắc kia thu hút sự chú ý của Mạn Hoa. Nàng không ngừng hỏi cô gái ngồi cùng nàng. Cô gái luôn mỉm cười giải thích rất tỉ mỉ

Đoàn xe đi ngang qua một gánh xiếc, Mạn Hoa càng nhìn càng thấy lạ. Nàng khều tay cô gái, ngón tay chỉ về phái gánh xiếc

" Ta hỏi ngươi, những người kia đang làm gì vậy ? "

Cô gái thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó lên tiếng hỏi nàng

" Tiểu thư, cô không biết gánh xiếc sao ? "

" Ta ... thật ra từ thời bé ta không có thói quen ra ngoài nhiều. Vì thế những thứ này không hiểu biết lắm "

Cô gái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra

" Gánh xiếc là một đoàn người không cố định. Di chuyển từ thành này qua thành khác. Họ đi khắp mọi nơi để diễn xiếc cho mọi người. Diễn xiếc là một hình thức làm trò để đem lại tiếng cười. Ví dụ, như tiểu thư đang thấy. Cô gái kia đang đu trên chiếc bàn bằng một chân. Cái đó gọi là làm xiếc "

Mạn Hoa như được bồi bổ kiến thức, hai mắt nàng dán theo hành động của cô gái đang đu trên chiếc bàn kia

Mạn Hoa thầm nghĩ, không biết chàng có thích xem xiếc không ? Nàng rất muốn rủ chàng đi xem xiếc cùng. Liệu chàng có đồng ý không ?

Trong lúc nàng đang thẩn thờ, xe ngựa cũng đã dừng lại trước phủ. Cô gái quay sang nói với nàng

" Tiểu thư, đã tới phủ rồi "

Mạn Hoa gật đầu, nàng bước xuống xe ngựa. Phủ tướng quân này nhìn thoạt qua rất xa hoa. Quả nhiên là vô cùng rộng và đẹp

Mạn Hoa thấy xe ngựa của chàng đã đỗ ở phía trước. Chắc chàng đã đi vào phủ trước rồi. Nàng tiến tới, bước vào phủ

Phía trong phủ được trồng rất nhiều hoa, dưới ánh nắng, những bông hoa ánh lên những màu sắc sặc sỡ. Nhưng, cảnh đẹp như họa này chỉ như đang làm nền cho cặp nam nữ kia

Nam nhân ôm chặt nữ tử, nữ tử trong lòng dịu dàng như nước. Nam nhân khẽ mỉm cười ôn nhu, bàn tay vuốt ve mái tóc của vị nữ tử kia. Nam nhân đó không ai khác, là Sử Hạch

Nữ tử trắng trẻo xinh đẹp như tiên nữ. Nụ cười thanh khiết tựa như đã thoát trần

Cô gái ban nãy đi theo nàng lúc này mới bước tới. Có lẽ cô ta hiểu nhầm nàng đang không biết vị nữ tử kia là ai. Cô gái đứng phía sau nàng lên tiếng

" Vị cô nương kia là công chúa Lý Tư Khuynh. Là thất công chúa của bệ hạ, vừa được ban hôn cho đại tướng quân "

Mạn Hoa sớm đã dời sự chú ý của mình đặt lên người chàng. Nàng xem như lời của cô gái là gió thoảng qua tai. Đôi mắt nàng lúc này chỉ hướng đến cặp nam nữ bên kia. Chàng dịu dàng, ôn nhuận như ngọc. Chỉ tiếc, sự dịu dàng đó không giành cho nàng. Sử Hạch, phải chăng trong lòng chàng đã có nữ tử khác ? ...

...

Mạn Hoa đã tới phủ Sử Hạch được một tuần. Một tuần này số lần nàng gặp chàng có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chàng rảnh rỗi sẽ đến chỗ của nàng ta. Chàng buồn cũng sẽ đến chỗ nàng ta. Chàng vui cũng luôn đến chỗ nàng ta. Nàng ta có gì mà chàng lại si mê đến vậy ?

Hôm nay là lễ thất tịch, Mạn Hoa vốn không biết lễ thất tịch là gì. Nàng bèn hỏi những người xung quanh. Thì ra thất tịch là ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau, cũng có thể nói là lễ tình nhân. Là một ngày lễ của dương gian

Mạn Hoa hiểu chàng đương nhiên sẽ cùng nàng ta đi chơi lễ

Trong lòng nàng nảy lên một ý định. Nhưng nếu nàng thực hiện ý định này. Liệu khi chàng phát hiện ra, chàng có tha thứ cho nàng không ?

Mạn Hoa quả thật trong lòng rất ghen tị với Lý Tư Khuynh. Nàng ta có được trái tim chàng, có được mọi thứ

Sử Hạch, chàng có thể cho ta ích kỷ một lần thôi. Có được không ?

HẾT ĐOẢN 9 ( P2 )

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ