Đoản 6 : Hẹn anh kiếp sau

2.9K 78 2
                                    

" Bác sĩ , thật sự không còn cách nào cứu vãn sao ? "

Cố Thường Hi hỏi bác sĩ trong lo lắng

" Đúng vậy , khi chúng tôi phát hiện các khối u đã phát triển xâm lấn vào các mô xung quanh trái tim. Trừ khi có người hiến tim cho cậu ấy , còn nếu không thì cậu ấy thật sự hết cách cứu chữa "

Vị bác sĩ trầm mặc trả lời

" Vậy nếu ... tôi hiến tim của tôi cho anh ấy thì sao ? "

Cô nói bằng giọng điệu rất nhỏ và nhẹ nhàng , nhưng đôi mắt cô đã trở nên vô hồn từ lúc nào

" Cô chắc chứ ? cô bằng lòng hi sinh trái tim của mình cho cậu ấy sao ? "

Vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau đó ông ta lại nói tiếp

" Đây thật sự là một ca phẫu thuật rất nguy hiểm. Xin cô hãy cân nhắc kỹ "

Căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng một hồi lâu , cuối cùng cô cũng lên tiếng

" Được , tôi bằng lòng. Chỉ cần anh ấy được sống... Nhưng hãy cho tôi 10 ngày , chỉ 10 ngày thôi ! "

Giọng nói của cô rất dứt khoát

Vị bác sĩ đáp

" Được thôi , 10 ngày sau , chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật của cô ! "

Sở dĩ cô xin vị bác sĩ 10 ngày , là vì cô muốn ở bên cạnh anh và cô con gái vừa lên 4 tuổi của cô , trước khi cô rời xa họ mãi mãi ...

Cô cố gắng lấy lại tinh thần , đi về mái ấm của anh và cô
" Mama " cô bé nhỏ nhắn xinh xắn từ trong nhà chạy ra ôm trầm lấy cô

Ở đằng sau là Trịnh Thịnh Hàm , chồng của cô , anh đã gầy đi nhiều từ khi mắc căn bệnh này , nhìn anh không có sức sống , cô thật sự rất đau lòng , nước mắt của cô thật sự sắp trào ra tới nơi rồi. Anh cất giọng dịu dàng

" Thường Hi , em vừa đi đâu về đấy ? "

Cô cố kiềm lại nước mắt , cười thật tươi với anh

" Em vừa đi siêu thị mua chút đồ ấy mà , tối nay em sẽ nấu cho cả nhà một bữa thịnh soạn "

Đứa bé mủm mỉm nói với cô

" Mama , mama , Tiểu Mai muốn ăn tôm chiên giòn "

Cô cuối xuống nựng mặt đứa bé

" Tiểu Mai mau đi vào phòng chơi với papa đi nhé , đợi mẹ làm xong sẽ kêu con ra ăn "

- Tối hôm đó -

Trịnh Thịnh Hàm ôm Cố Thường Hi vào lòng , anh thủ thỉ bên tai cô

" Vợ à , ngày mai mình đi Hàn Quốc nha ? "

" Sao lại gấp vậy chứ ??? , ngày mai sao ?? "

Cô thắc mắc hỏi anh

" Anh...muốn giành thời gian này để ở bên em và con , anh không thể cầm cự lâu hơn được nữa " anh nói , giọng trầm xuống

Cô quay lại ôm cổ anh và trấn tĩnh anh bằng giọng nói dịu dàng

" Anh nói gì vậy chứ , sẽ không sao đâu "

Sáng hôm sau , gia đình nhỏ gồm 3 người của Cố Thường Hi cùng nhau xuất phát đi Hàn Quốc. Tại đất nước xinh đẹp này , họ đã có những kỷ niệm khó quên cùng nhau. Nhưng không ai biết rằng ... đó có lẽ là chuyến du lịch cuối cùng của Cố Thường Hi

Cô và anh đang ở trên tầng thượng của khách sạn , họ đang tận hưởng những ngày cuối cùng ở Seoul , anh ôm cô từ đằng sau , cô hỏi anh bằng giọng điệu rất nhỏ

" Anh à , nếu một ngày em không còn trên cõi đời này , anh cũng đừng buồn nhé "

" Em nói gì vậy ? Đừng nói linh tinh chứ " anh hơi gắt giọng lên

" Em chỉ nói là *nếu* thôi mà "

" Không có nếu gì hết , em phải ở đây với anh. Em mà bỏ anh , anh sẽ ám theo em xuống tận âm phủ " anh có ý chọc cô

" Vậy còn Tiểu Mai ? Nó chỉ mới 4 tuổi "

Cô hỏi anh , giọng đầy oán trách

" Anh...anh " anh ấp a ấp úng

" Anh phải ở lại chăm sóc con thật tốt , hàng ngày phải nhắc con đi ngủ đúng giờ , sáng phải nhắc con dậy sớm và còn rất nhiều những điều khác nữa. Em chỉ có mỗi nó thôi đó , giao cho anh em chả yên tâm tí nào "

" Em nói như cứ sắp rời xa anh và con thật vậy "

Anh cất lời lộ vẻ ấm ức

" Nếu thật sự có ngày đó , anh nhất định phải nhớ lời em đó. Hứa với em đi "

Cô đưa tay lên , muốn anh hứa với cô

" Được rồi , anh hứa ! "

Lúc đó anh chỉ nghĩ cô nói đùa , nhưng thật sự là cô sắp phải xa anh mất rồi

Cô mỉm cười , quay lưng đi vào trong , nước mắt cô rơi xuống. Cô nhỏ giọng

" Tạm biệt anh , Trịnh Thịnh Hàm "

- 3 năm sau -

" Vợ à , đã 3 năm rồi nhỉ. Con gái chúng ta đã lên lớp 2 rồi , con bé ngoan lắm. Nó dễ thương như em vậy. Anh đã làm đúng tất cả như lời em dặn. Em trở về có được không ? Anh nhớ em nhiều lắm "

Anh đứng trước mộ cô trò chuyện một mình , nước mắt rơi xuống. Tay anh ôm một bó hoa , nhẹ nhàng đặt lên mộ cô

" Anh biết là em đang dõi theo con và anh mà , đúng không ? "
" Anh sẽ sống thật tốt "

" Nếu có kiếp sau , anh nhất định sẽ gặp em và yêu em lần nữa "

" Cố Thường Hi , cảm ơn em vì tất cả "

Ngày mà trái tim của anh được thay mới , chính là ngày cô rời khỏi thế gian này. Cô không trách anh , cô nguyện chấp nhận vì anh mà hi sinh tất cả. Cố Thường Hi , tình yêu của cô dành cho anh thật cao cả

HẾT

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ