Đoản 9 ( p1 ) : Vì yêu mà sầu bi

2.5K 38 1
                                    

"A Mạn, ngươi có chắc với quyết định này không?"

Mạn Hoa gật đầu một cái thật mạnh

"Mạnh Bà, tôi thật sự muốn được lên dương gian một lần để gặp chàng. Xin người hãy thành toàn cho tôi."

Mạnh Bà lắc đầu ngao ngán, sau đó lại thở dài.

"Thôi được, ta thành toàn cho ngươi. Nhưng cái giá phải trả rất đắt. Ngươi vẫn muốn đi?"

Mạn Hoa nhìn về phía xa xăm, những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực tạo thành một đường thẳng. Trải dài về phía cầu Nại Hà. Sông Vong Xuyên dẫn độ linh hồn, giếng vong hồn liệu có chứa hồn ai?

Mạnh Bà đưa cho nàng một sợi dây chuyền, tỉ mỉ căn dặn.

"Sợi dây chuyền này sẽ áp chế dương khí, để dương khí không tổn hại tới ngươi. Nhưng khi hết thời hạn một tuần ở đây, cũng là một năm trên dương gian. Ngươi phải lập tức quay về, nếu còn cố chấp ở lại… ngay cả ta cũng không giúp được ngươi."

Mạn Hoa nắm chắc trong tay sợi dây chuyền. Từng bước tiến về phía cánh cổng chia cắt giữa dương gian và âm giới. Nàng biết một khi nàng bước qua đây, nàng sẽ gặp được chàng, gặp được người mà nàng nhớ thương suốt hơn 200 năm qua.

Hoàng tuyền u ám, nơi đây đầy rẫy những linh hồn. Vậy dương thế kia, có u ám như hoàng tuyền không? Nàng bước qua cánh cổng, một thứ ánh sáng lóe lên. Sau đó nàng dần chìm trong vô thức.

Lúc nàng tỉnh dậy, đôi mắt bị thứ ánh sáng chói lóa kia chiếu vào. Nàng bất giác đưa tay lên mí mắt. Nàng chưa bao giờ được thấy thứ ánh sáng nào sáng như vậy. Ít ra ở dưới hoàng tuyền, ánh sáng luôn rất yếu ớt.

Mạn Hoa cảm thấy toàn thân đau nhức, nàng gập người ngồi dậy, quan sát xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong một lều trại. Tuy nàng đã hơn 300 tuổi, nhưng rất ít khi được nghe kể về dương gian. Vì thế kinh nghiệm ở đây cũng rất ít.

Trong lúc Mạn Hoa còn đang thẩn thờ, có một cô gái từ bên ngoài đi vào. Cô ta cuối người chào nàng, trên tay còn cầm theo một bộ đồ của người dương thế.

"Tiểu thư, nếu người đã tỉnh lại, người hãy thay bộ đồ này đi ạ. Tướng quân đang chờ người ở lều bên kia."

Mạn Hoa nghe cô ta nói một tràng, nàng đương nhiên chẳng hiểu gì. Cái gì mà tướng quân? Nàng gọi nữ nhân kia lại, gặng hỏi.

"Này, tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu?"

Nữ nhân kia khẽ mỉm cười.

"Đây là trại khu của Vệ quốc đại tướng quân ạ. Trên đường đi săn, tướng quân gặp tiểu thư nằm ngất giữa đường nên mới có lòng tốt đem tiểu thư về."

Mạn Hoa lúc này cũng đã hiểu ra phần nào. Thì ra vị đại tướng quân này đã cứu nàng. Nàng gật đầu với nữ nhân kia.

"Được, ngươi ra ngoài đi. Lát nữa ta sẽ tới."

Mạn Hoa cũng không nghĩ nhiều nữa. Thời gian của nàng chỉ có một năm, nàng phải tranh thủ đi tìm chàng.

Mạn Hoa nhanh chóng thay y phục. Sau đó liền đi tới lều trại kế bên. Bên ngoài lều có rất nhiều lính canh. Xem ra là bảo mật rất nghiêm ngặt.

Mạn Hoa cuối thấp đầu tiến vào lều trại, nàng vận lên mình bộ y phục màu xanh ngọc. Trông rất uyển chuyển, thướt tha. Loại y phục của dương gian này có hơi khó mặc, nhưng sao có thể làm khó được Mạn Hoa nàng. Y phục lại vừa vặn với dáng người nàng, làm tôn lên nét đẹp kiều diễm.

Mạn Hoa không dám nhìn thẳng lên, cứ đứng yên ở đó như một bức tượng. Vị thống lĩnh kia thấy nàng vẫn đứng đơ như thế, bực mình quát lên.

"To gan, ngươi gặp vệ quốc đại tướng quân mà không chào?"

Mạn Hoa đờ người, nàng không biết những tập tục của dương thế. Nhất thời không biết phải ứng xử như thế nào. Trong lúc nàng đang bối rối, bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ngươi là ai? Từ đâu tới?"

Mạn Hoa giật thót tim, cái người này sao tự dưng lại hỏi như vậy?

"Dân nữ… dân nữ chỉ là một người qua đường. Trong lúc đang đi hái thảo dược thì bị lạc. Cũng may có tướng quân cứu giúp, cảm ơn lòng tốt của tướng quân đã đưa ta về. Hy vọng người cho phép ta đi."

Nam nhân ngồi ở trên kia khẽ cười.

"Cô là đang sợ ta? Sợ ta ăn thịt cô sao?"

Mạn Hoa lúng túng, sao ngày đầu tới dương gian đã gặp phải tình huống này chứ?

"Dân nữ… dân nữ không có."

Người nam nhân kia tiến lại gần nàng, đầu ngón tay nâng cằm nàng lên.

"Ngước lên nhìn ta."

Mạn Hoa đang nhắm chặt mắt lúc này mới mở mắt ra. Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của hắn. Ngay khi đối diện với gương mặt hắn, nàng sững sờ. Gương mặt này đối với nàng có lẽ đã khắc sâu vào tim. Nàng làm sao có thể quên được. 200 năm nhớ thương, cuối cùng lại gặp nhau dưới tình huống thế này. Hạc Thi, cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng rồi!

Mạn Hoa từ sững sờ, sau đó là vui mừng. Nàng không ngờ mình có thể may mắn như vậy. Không cần tốn nhiều công sức cũng có thể tìm thấy chàng. Đây có phải là duyên trời định không nhỉ?

Chàng buông cằm nàng ra.

"Cô đi đi."

Hả…? Nàng thật ngu ngốc. Khi nãy vì sao không nhìn mặt chàng sớm hơn chứ. Nàng liếm môi, giọng nói dịu dàng như nước. Nàng biết một khi nói ra câu này là rất vô liêm sỉ.

Nhưng…

Liêm sỉ gì tầm này nữa, nàng vã lắm rồi.

"Tướng quân có thể cho ta ở lại không, ta thật sự không còn nơi nào để đi nữa."

HẾT PHẦN 1

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ