Đoản 7 : Thế thân

2.9K 74 4
                                    

Cô chạy theo anh " Diệc Vũ , em thích anh "

Cô bám lấy áo anh , giữ anh lại " Diệc Vũ , nghe em nói "

Anh lạnh lùng không thèm nhìn cô , quát lớn " Tử Hạ , cô có thôi đi không ? , trước giờ tôi chỉ xem cô như em gái thôi ". Anh đẩy cô ra , cô ngồi bệt dưới đất , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết kia

Ba Tử Hạ là bạn của ba Diệc Vũ nên từ nhỏ cả hai đã có vô số cơ hội tiếp xúc với nhau. Mỗi lần Diệc Vũ qua nhà cô chơi , cô đều bám lấy anh không buông. Dần dần theo đó , Diệc Vũ đã trở thành nguồn sống của Tử Hạ. Cô thích anh , niềm vui của cô là ngày ngày được nhìn thấy anh , được chăm sóc anh , được yêu anh bằng cả trái tim mình. Diệc Vũ đối xử với cô rất tốt , anh luôn chăm sóc và quan tâm cô như em gái. Diệc Vũ chỉ xem Tử Hạ như em gái ... nhưng cô đã trót yêu anh rồi

Năm 16 tuổi , anh có bạn gái. Cô ấy là hoa khôi của trường , xinh đẹp lại học giỏi. Tử Hạ rất ngưỡng mộ cô ấy , ngưỡng mộ vì tài năng của cô ấy và ngưỡng mộ vì cô ấy có được trái tim anh

Từ đó , những lần gặp mặt của cô và anh ít dần. Anh hầu như chỉ quan tâm cô ấy , nhưng anh có biết ? Có một người vẫn luôn thầm lặng dõi theo anh , dõi theo hạnh phúc của anh rồi lại ra về trong cô đơn và lạnh lẽo

Anh đến , mang theo ánh nắng ấm áp của mùa Xuân. Rồi lại ra đi , để lại bầu trời âm u và cô quạnh. Anh cho cô hy vọng rồi lại tự dập tắt nó. Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không ? Dù anh có tàn nhẫn thế nào , dù anh đối xử với cô ra sao. Cô vẫn luôn yêu anh , yêu một cách cuồng dại

Đêm đó anh và cô ấy cãi nhau , Diệc Vũ tìm tới Tử Hạ. Trong cơn say , anh đã lấy đi lần đầu của cô. Anh đã lấy đi thứ gọi là trinh tiết , là sự thuần khiết của một người con gái. Cứ như vậy , mỗi lần anh say anh đều tìm tới cô là làm chuyện đó

Vào thời khắc đó cô nhận ra rằng , cô chỉ là một người thay thế , thay thế cho cô ấy mỗi khi anh nhớ cô ấy. Đơn giản vì Tử Hạ có đôi mắt rất giống cô ta

Sức khỏe của cô dạo này không được tốt , cô thường hay đau đầu và ngất đi một cách vô cớ. Hôm nay khi cô đến bác sĩ kiểm tra , mọi hy vọng của cô , mọi niềm tin cô gửi gắm vào anh đều bị dập tắt ... cô bị mắc căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Cô không tin vào điều này , một người đang khỏe mạnh sao có thể bị ung thư não ?. Cô lặng lẽ một hồi lâu , sau đó lại hỏi bác sĩ " Nếu tôi không làm phẫu thuật , tôi có thể sống được bao lâu nữa ? "

Vị bác sĩ hơi ngạc nhiên " Nhiều nhất là 2 tháng "

Cô cười khổ , nụ cười mang vẻ bi thương đến lạ thường. Cô thầm nghĩ " Nhiêu đó thời gian cũng đủ rồi , mình có thể chăm sóc cho anh ấy trong khoảng thời gian này "

Vị bác sĩ do dự một hồi , sau đó hỏi cô " Cô gái , cô thật sự không muốn làm phẫu thuật sao ? Nhìn cô còn trẻ thế này , tưởng lai còn dài mà "

Cô cười thật tươi , nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Khác hẳn nụ cười bi thương khi nãy " Cảm ơn bác sĩ , tôi đã quyết định rồi "

Tử Hạ đã dành những khoảng thời gian cuối đời của mình cho Diệc Vũ , cô luôn quan tâm anh , chăm sóc anh. Cô vô tư yêu anh một cách thoải mái nhất , đôi khi yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc ... và cô chính là như vậy

" Diệc Vũ , hôm nay em làm nồi canh gà. Là món anh thích ăn nhất đó , anh qua ăn có được không ? "

" Hôm nay có bộ phim mới ra ở rạp. Anh cùng em đi xem nhé ? "

" Em biết có quán ăn mới mở này ngon lắm. Anh đi ăn với em đi , một lần thôi cũng được "

" Em chưa được đi biển bao giờ , anh đưa em đi đi "

" Trời hôm nay lạnh nhỉ , anh ở bên cô ấy có ấm không ? "

" Vũ ... anh có yêu em không ? "

Ngày nào cô cũng làm như vậy , dần dần anh cũng quen với sự hiện diện của cô trong cuộc đời. Tử Hạ ngày một gầy đi , gương mặt đã trở nên tiều tụ , tóc rụng đi gần hết. Cô mệt lắm nhưng trước mặt anh cô luôn là cô bé năng động , cô đem nỗi đau dấu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Cùng anh hưởng thụ những ngày tháng cuối đời

Tử Hạ cầm điện thoại lên , nhấn vào số được đặt biệt hiệu " Huynh " rồi gọi cho anh. Đầu dây bên kia bất máy , anh cất giọng lạnh lùng " Alo ? "

Tử Hạ đáp lại bằng giọng điệu nhè nhạng nhất , nhỏ nhẹ nhất " Em có một thỉnh cầu này. Anh coi như nể mặt đứa em gái này mà chấp nhận được không anh ? "

Anh im lặng một lúc , rồi trả lời cô " Được , em nói đi "

" Thứ 7 tuần sau là sinh nhật em , em muốn mời anh đến nhà em dự "

" Được " anh vẫn dứt khoát như ngày nào , nói xong Diệc Vũ liền lập tức tắt máy

Cô cuối cùng vẫn chỉ có thể cầu xin anh trên danh phận là em gái ... cụm từ " em gái " này , đối với cô mới đau làm sao

Có lẽ sau buổi sinh nhật đó, Tử Hạ đã đi đến một nơi rất xa. Nơi mà Diệc Vũ ... không bao giờ có thể tìm thấy cô em gái này nữa

HẾT

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ