Đoản 10 : Cẩu lương cực mạnh =))

2K 44 2
                                    

Cảnh báo ⚠ : Phát cẩu lương siêu to khổng lồ cực mạnh

Hàn Nhược vừa tan ca ở công ty, tâm trạng không khỏi mệt mỏi. Nhưng vừa nghĩ về nhà là có thể gặp vợ. Anh liền phấn chấn hẳn lên

Hàn Nhược mở cửa ra, anh đặt đôi giày sang một bên. Trong nhà tối om, Hàn Nhược liền lấy làm lạ. Bình thường vợ ở nhà luôn bật đèn sáng, sao hôm nay đột nhiên …

Hàn Nhược bỗng khẩn trương, không phải cô đã gặp chuyện bất trắc gì rồi chứ ? Anh vội vàng mở cửa từng phòng, miệng không ngừng gọi tên cô

" Vợ, vợ ơi "

Trong không trung chỉ tồn tại tiếng gọi của anh. Không một tiếng đáp lại

Hàn Nhược thoáng chốc trở nên sợ hãi, cô đâu rồi ? Cô mà xảy ra chuyện gì, chắc anh không sống nổi mất

" Cạch "

Cánh cửa phòng ngủ bật ra, thân ảnh mềm mại của cô đập vào mắt anh. Cô nằm sấp trên giường, hai mắt nhắm ghiền

Hàn Nhược thở phào nhẹ nhõm, thì ra là cô đang ngủ. Nhưng ngủ say đến cỡ nào mà không nghe anh gọi chứ. Hàn Nhược tiến lại gần cô, anh ngồi bên mép giường. Giọng nói nhẹ nhàng đánh thức cô

" Mộc nhi, Mộc nhi "

Dư Mộc lười biếng " ưm " một tiếng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cô chồm người qua, ôm chặt thắt lưng anh

Hàn Nhược xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi

" Em sao vậy ? Sao hôm nay lại ngủ say đến nỗi anh kêu cũng không nghe ? "

Dư Mộc hai mắt vẫn nhắm chặt, chỉ có chiếc miệng hoạt động

" Em đau bụng quá, chỉ muốn ngủ thôi "

Hàn Nhược bỗng nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, hôm nay là tới chu kỳ nguyệt san của cô mà. Sao anh lại có thể quên mất. Anh thầm trách bản thân, ngày quan trọng như vậy mà anh lại nỡ quên. Thật đáng trách mà. Hàn Nhược lôi cô ra, anh đặt môi mình lên môi cô, hôn một nụ hôn nhẹ

" Được rồi, nằm đây chờ anh. Anh đi nấu nước đường đỏ cho em "

Dư Mộc lờ mờ gật đầu, ngoan ngoãn nằm trở lại chiếc giường êm ái

Lúc Hàn Nhược bê bát nước đường đỏ vào, trời đã chạng vạng ngã bóng. Dư Mộc bị cơn đau bụng hành hạ, cả người như bị rút hết gân cốt. Mềm nhũn như một cục bông

Hàn Nhược đỡ cô ngồi dậy, Dư Mộc một hơi húp hết bát nước đường đỏ. Cô đã cảm thấy khoan khoái hơn rồi. Hàn Nhược ôm chặt lấy cô, anh tham lam hít lấy mùi hương của cô. Dư Mộc giãy giụa, cô giống như đang làm nũng thì đúng hơn

Hàn Nhược rất cảm thán Dư Mộc. Sao cô có thể đáng yêu đến như vậy ? Anh giơ tay trượt qua mũi cô. Dư Mộc rất nhạy cảm, cô nhanh chóng rụt vào trong chăn như một chú mèo con. Hàn Nhược khẽ cười

" Em nghỉ ngơi đi, anh còn chút công việc phải giải quyết. Xong việc sẽ vào với em ngay "

Hàn Nhược đứng dậy, anh định đi vào thư phòng. Vừa ra đến cửa, tiếng nói của cô đã gọi giật anh lại

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ