Đoản 13: Anh là đồ khốnnnn

1.6K 54 1
                                    

"Hàn tổng, tôi có thai rồi"

Câu nói của người phụ nữ kia vừa vặn lọt vào tai Tịnh Ly, sau câu nói đó, Tịnh Ly chỉ cảm thấy trước mắt một màu tối đen, bên tai không còn nghe thấy gì nữa. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, bước chân loạng choạng rời đi.

Tịnh Ly dường như không định hình được gì nữa, trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói của người phụ nữ kia.

Cô với Hàn Khiên kết hôn với nhau là vì lợi ích thương mại, chung chăn chung gối hơn một năm trời, Tịnh Ly cứ ngĩ anh đã thay đổi, ít nhất anh cũng đã rung động với cô … Nhưng một màn hôm nay lại đánh tan đi suy nghĩ đó, anh đã ngoại tình.

Bầu trời hôm nay … đẹp quá, nhưng sao lòng cô lại man mác nỗi buồn?. Cô và anh không sớm thì muộn cũng sẽ ly hôn, tại sao trái tim vẫn cứ lưu luyến?.

Tịnh Ly dừng chân, cô ngồi xuống một băng ghế đá, khóe miệng khẽ mỉm cười, cô lần lượt hồi tưởng về những khoảnh khắc của anh và cô.

Tịnh Ly cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô nghiến răng, hai tay bấu chặt gấu váy, nước mắt tuôn rơi thành dòng.

Khoảnh khắc Tịnh Ly tuyệt vọng nhất, bỗng có một thanh âm vang lên.

"Vợ, em đi đâu vậy?"

Vội đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên mí mắt, Tịnh Ly vẫn cúi thấp đầu, đáp lại anh với chất giọng khàn khàn.

"Anh đi đi"

Hàn Khiên nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, anh quỳ xuống nhìn vào gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, lo lắng hỏi.

"Em khóc sao? Sao vậy? Giận anh?"

Tịnh Ly cười khẩy, nét mặt lộ rõ sự mỉa mai.

"Hàn Khiên, anh là người biết rõ nhất"

"Anh làm gì?"

Tịnh Ly mím chặt môi, cô lấy hết dũng khí, mạnh dạn hét vào mặt anh.

"Anh là đồ khốn, tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao?"

Hàn Khiên bị cô làm cho hoang mang, cái gì mà lừa dối?

"Em nói gì vậy vợ?"

"Anh dan díu với người đàn bà khác, còn làm cô ta có thai"

Sau lời nói của Tịnh Ly, hai người im lặng một hồi. Hàn Khiên nghĩ một lúc, bấy giờ mới hỏi ngược lại.

"Lúc nãy em đứng ngoài phòng làm việc của anh?"

"Phải"

Hàn Khiên sững sờ nhìn cô, sau đó bỗng nhiên bật cười. Anh xoa đầu cô, vừa xoa vừa nói.

"Em đó, có cái tật không bỏ được, nghe thì chưa nghe hết đã vội vàng bỏ đi"

Tịnh Ly khó chịu gạt tay anh ra, vẻ mặt cọc cằn.

"Anh bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra"

"Cô ấy là thư ký của anh, cô ấy vừa có thai nên muốn xin nghỉ phép một ngày để đi khám"

Cái gì?

Tịnh Ly trợn tròn mắt, cô nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được.

"Thật sao?"

"Thật"

Tịnh Ly phồng má, nước mắt cô lại chảy ra, nhưng nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc …

Hàn Khiên đứng dậy, anh ôm đầu cô áp sát vào bụng mình.

"Anh chỉ yêu mình em thôi mà, đừng nghĩ xa xôi như vậy"

Tịnh Ly: "…"

Thấy Tịnh Ly không nói gì, Hàn Khiên ép cô nhìn thẳng vào mình.

"Còn giận anh à?"

Hàn Khiên bỗng nhiên không báo trước mà áp cánh môi mình vào đôi môi nhỏ nhắn của cô, thừa cơ cô không cảnh giác, anh trực tiếp đẩy lưỡi vào.

"Ưm"

Tịnh Ly bị anh cưỡng hôn, cô ra sức đẩy anh ra. Hàn Khiên không chịu buông tha cho cô, anh nhất quyết không buông.

Sau một hồi môi lưỡi quấn quýt, lúc này Hàn Khiên mới chịu buông tha cho Tịnh Ly. Đôi môi Tịnh Ly đỏ lên vì bị anh cắn.

Tịnh Ly bật cười, cô chủ động ôm cổ anh..

"Tha cho anh lần này"

"Được, anh hứa sẽ không có lần sau"

HẾT

TỔNG HỢP CÁC ĐOẢN TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ