Chương 7:Người cũ

979 64 2
                                    

*Cạch*

Anh mở cửa ra đã thấy chàng trai vừa tắm xong mái tóc còn vươn nước đang nghịch điện thoại anh thấy thế bước vào ngồi cạnh nói

"Sao không để tóc khô, kẻo bệnh"

"Anh quan tâm em à?" chàng trai nhìn anh với ánh mắt lấp lánh

"Ngốc không quan tâm em thì quan tâm ai"

Anh lấy máy sấy đến sấy tóc cho cậu, ngón tay đan vào tóc tạo cho cậu cảm giác mái lạnh thoải mái vô cùng, cậu gối lên đùi anh nghịch điện thoại, không cần hỏi cũng biết cậu lại đang xem bộ phim Hàn Quốc tình cảm ướt át kia

Anh dường như đã quen với việc này nên cũng không lên tiếng tiếp tục sấy tóc, lâu lâu lại nghe tiếng khóc thút thít, nhìn hai người xa nhau không hiểu sao nước mắt cậu rơi có lẽ cậu cảm thụ được nó hay nói cách khác cậu đã từng trải qua chuyện như vậy, bộ phim cứ như nói về cuộc đời cậu, xem xong tóc cậu cũng đã hanh khô anh đứng dậy lấy trang phục vào nhà tắm

"Tóc dài mất rồi, anh xem có nên cắt tóc mới?"cậu nói nhưng vẫn châm chú nhìn vào màn hình

"Anh vẫn thích đầu dứa của em hơn"

Năm phút mười phút không nghe tiếng nước chảy cậu vội bỏ điện thoại xuống, tiến đến nhà tắm

"Anh tắm xong chưa"

Bước chân của cậu ngày càng gần, gõ cửa vài lần vẫn không nghe trả lời chầm chậm mở cửa bên trong không hề có nước cũng không thấy anh đâu......
~~~~~~~
"Trọng...Trọng"

Vừa nghe tiếng của Mạnh cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ không hiểu sao mấy hôm nay cứ mơ thấy anh, còn anh đã một tuần hơn không đến thăm cậu

Mỗi khi cửa phòng mở ra cậu mong người đó là anh nhưng có lẽ càng chờ đợi càng thấy vô vọng lẽ nào như lời Mạnh nói anh chỉ cảm thấy hứng thú một lúc nào đó và cảm thấy nhàm chán và đây là lúc anh nhàm chán

"Nè! Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không?"

"Hả, cậu nói gì" lời nói của Mạnh kéo cậu về thực tại hình như cậu có chút tình cảm với anh thì phải cứ mãi nghĩ về anh

"Tôi nói ngày mai cậu xuất viện rồi, cậu muốn đi đâu tôi dẫn cậu đi"

"Chắc tôi không đi đâu, mẹ về quê rồi tôi cũng không còn hứng thú để đi đâu cả tốt nhất nên ở nhà ăn, ngủ và cài phim"

Mạnh nhìn cậu thở dài lắc đầu mấy hôm nay hôm nào cậu chẳng xem phim riết rồi làm gì cũng kè kè cái điện thoại, mẹ cậu có việc phải về quê nghe gọi lên bảo có ai đó trả hết nợ cho gia đình cậu. Nên không cần phải chạy trốn. Quyết định ở lại quê.

Khi hỏi thì họ bảo không biết đó là ai, lúc đầu cậu quyết điều tra cho ra ai là ân nhân của mình nhưng quyết tâm ấy chỉ chỉ kiên trì được vài giây thì cậu lại vùi đầu vào đống phim, Mạnh do có việc nên về trước, bỏ cậu ở lại

*Cạch*

"Cậu quên thứ gì à?"

Cậu châm châm vào điện thoại nói nhưng người kia không có dấu hiệu trả lời, cậu buông điện thoại xuống liền gặp lại người cũ, bao lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Đến cả cậu cũng không nhớ nỗi. Chắc vì cậu quên cô rồi, quên đi người cậu yêu hơn cả bản thân nhưng gặp lại trong tình cảnh này cứ nghĩ sẽ không sao, nhưng sao lòng cậu lại nhói lên từng cơn, viễn tưởng chỉ có mỗi cô, thì người bạn thân của cậu cũng xuất hiện. À mà bạn thân cũng không đúng là tình địch hay người thứ ba? Cậu không định nghĩa được, cô nhìn cậu khoé mắt đỏ lên, môi run run nói

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ