Chương 19

689 34 0
                                    

"Một chiếc xe tải mất lái, tông liên tục vào các xe khác. Tình hình vô cùng nguy cấp"Trong bệnh viện mọi người ra vào nhiều vô số kể, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, khiến toàn bộ nhân viên trong bệnh viện phải hoạt động hết công sức. Trong những người đó có cậu, sau khi đẩy anh ra cậu bất tỉnh khiến anh lo lắng.

Được một lúc mọi người cũng chạy đến, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt hoang mang, lo lắng. Mạnh cố giữ bình tĩnh gầm gừ hỏi anh xảy ra chuyện gì? Anh không biết nên trả lời thế nào chỉ im lặng cúi gục xuống. Mạnh tức giận muốn đánh anh, nhưng mọi người cản lại. Bây giờ dùng vũ lực thì có ích gì? Chinh ở kế bên vỗ vai động viên cậu bạn.

Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng...cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt như chưa bao giờ được đóng chặt. Rốt cuộc thì bao lâu mới xong?

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, đã trải qua mười sáu tiếng cuối cùng cũng phẫu thuật xong. Mọi người vội vã đứng dậy chạy đến phòng phẫu ai cũng mang trong mình tâm trạng lo lắng, vị bác sĩ ra vẻ mặt tươi gật đầu khiến ai nấy cũng yên tâm. Còn riêng anh thì không.

"Tất cả tại tôi, nếu không tại tôi không chú ý thì không xảy ra chuyện này. Đáng lẽ người nằm trong đó là tôi chứ không phải Trọng"Anh tự trách cứ bản thân, nước mắt vô thức chảy ra. Có lẽ đây là lần thứ hai anh khóc vì người mình thương. Lần đầu vì ai đó. Lần thứ hai là vì cậu. Anh yêu cậu mất rồi. Trước đây toàn là giả dối anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu cậu, chỉ nghĩ rằng muốn chơi đùa một chút. Nhưng kể từ giây phút ấy, anh nhận ra cậu thật sự là chân ái của đời mình. Chinh thấy cậu bạn như vậy chỉ biết vỗ vai an ủi. Một lát sau, mọi người cũng về hết Mạnh định ở lại nhưng rồi lại thôi, có lẽ bây giờ người cậu muốn thấy nhất là anh chứ không phải Mạnh.

Trong phòng, anh nhìn cậu với ánh mắt đau lòng. Đáng lẽ ra người nằm đó là anh chứ không phải cậu. Nếu như anh tập trung lái xe thì mọi chuyện sẽ khác. Tất cả tại anh. Tất cả tại anh, Trọng à!!

Sáng hôm sau, mọi người đến thăm nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, cậu vẫn nằm im ở đó mặc cho mọi người lo lắng. Vì sợ mẹ cậu ở quê sẽ lo lắng nên không ai báo cho mẹ cậu.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi"

"Tôi đi gọi bác sĩ"

Cậu lờ mờ tỉnh dậy mặt anh vui như bắt được vàng, cả Mạnh cũng vậy khuôn mặt cũng phần nào giãn ra lập tức gọi bác sĩ đến.

"Em đúng là doạ chết anh rồi. Tất cả tại anh hại em ra nông nổi này"

"Anh là đồ ngốc. Nếu anh xảy ra chuyện gì em sẽ hối hận mất thôi"Cậu cười thều thào nói với anh

"Tất cả tại anh cả, anh...anh xin lỗi"Dũng nói như sắp khóc, nếu thật sự mất cậu chắc anh sẽ không tha lỗi cho bản thân mình

"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa"Dũng vỗ vai anh nói

"Em ở đây nha, anh mua chút đồ ăn cho em"Nói rồi anh cùng mọi người ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi, chỉ có Mạnh ở lại.
***
"Mọi người nói xem, chúng ta nên ăn gì bây giờ?"Chinh hào hứng nói

"Các cậu ăn đi, tôi mua cho Trọng chút cháo rồi lên với em"

"Đúng là dân có ghệ có khác"Hải bĩu môi trêu anh, anh chỉ biết cười trừ nhìn mọi người
***
*Cạch*

"Anh có mua cho em chút cháo nè, ăn đi cho nóng"Nghe anh nói cậu chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý

"Mạnh về rồi hả em!?"Anh đặt cháo lên bàn, đến gần khung cửa kéo rèm ra cho ít ánh nắng vào phòng cũng không quên hỏi về tình địch một chút

"Ừ, anh ấy có chút việc nên về rồi"

"Ừ, anh ấy có chút việc nên về rồi. Thân quá ha, ngọt ngào dữ ha"Anh cố tình nhại lại trêu chọc cậu

Cậu phấn khích tột độ nhìn anh nói:"Anh ghen à!?"

"Không ai dở hơi đi ghen với cậu ta. Em nói nhiều quá mau ăn cháo đi"Anh như bị nói tim đen lặp tức chuyển chủ đề nói chuyện

"Cuối tuần này, em không thể đi Đà Nẵng cùng anh rồi"giọng cậu bắt đầu nhỏ lại nghiêm túc nói với anh

"Ngốc, khi nào em khỏi bệnh muốn đi đâu cũng được, nếu không phải tại anh thì em cũng không như vậy"Anh nói giọng cũng bắt đầu nhỏ lại

"Em không trách anh, chỉ cần anh không sao là được"

"À lúc nãy Mạnh nói gì với em vậy. Kể anh nghe được không?"

"Cũng không có gì. Chỉ là...chuyện của Hải"

"Chuyện của Hải!?"anh khó hiểu nhìn cậu, cậu chỉ cười không đáp nhìn anh

"Anh ơi, sau này chúng ta có thể mãi mãi như vầy không!?"

Anh khẽ cốc đầu cậu nói:"Anh không phải thầy bói hay phù thủy có thể biết trước tương lai. Anh chỉ biết một đều anh sẽ dành cả đời này để bù đắp cho quá khứ của em khi không có anh bên cạnh. Có thể sau này chúng ta sẽ cãi nhau. Nhưng chỉ xin em đừng im lặng mỗi lúc cãi nhau hay tự làm tổn thương bản thân. Anh xót lắm"

"Hôm nay ai nhập anh vậy. Sao tự nhiên ngôn tình sến súa rồi còn cãi nhau. Anh yên tâm dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không buông tay anh"

Anh mỉm cười nhìn cậu, chỉ sợ sau này không thể nào bình yên được như vậy. Nếu em biết tất cả mọi chuyện do anh bày ra liệu em có tha thứ cho anh?
***
Hải hí hửng đi bộ ra hồ con Rùa. Hôm nay không biết Mạnh ăn trúng thứ gì bỗng nhiên hẹn Hải, nhưng Hải không quan tâm Mạnh ăn trúng thứ gì chỉ biết bao cố gắng của mình sắp được đền đáp.

Hải mặc cho mình áo hodie vì trời vẫn còn se se lạnh mặc dù xuân sắp đến, quần bò cùng giày Adidas. Ở xa xa có chàng trai đang quay lưng mặc áo sơ mi trắng, quần jean trong rất lịch thiệp trông không giống lắm với phong cách thường ngày của Mạnh.

Hải chạy đến vỗ vai, người kia liền quay lại cầm bó hoa hồng trên tay quỳ xuống nói:"Tôi biết chuyện này hơn đường đột. Nhưng qua chuyện của Dũng Trọng, tôi nhận ra mình nên làm đều này. Hải hay mình yêu nhau nha"

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ