Chương 29

595 27 0
                                    

"Bất ngờ lắm sao!?"Trường nhìn anh ánh mắt đầy thách thức

"Tôi không thù không oán với cậu, tại sao cậu lại bắt Trọng. Quang Hải và Đức Chinh đâu?"

"Lo cho bản thân trước đi lo cho người yêu anh này"Trường mỉm cười nhìn anh, nụ cười kinh tởm nhất anh từng thấy

"Thả em ấy ra"Anh nhìn Trường ánh mắt vô cảm. Nếu cậu xảy ta chuyện gì anh sẽ liều mạng với Trường

"Món đồ tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Đây là cái giá phải trả cho những gì mày và gia đình mày đã làm với tao"Trường nhìn anh ánh mắt đầy hấn thù

Ba năm trước

Xuân Trường là cậu ấm được nuông chiều hết mực nhưng đùng một cái Trường mất tất cả. Cha mẹ mất không lí do, người Trường yêu nhất lại người người khác người đó lại là anh. Một năm sau Trường điều tra hết mọi chuyện. Tất cả tại gia đình anh mà Trường phải sống trong cảnh tan nhà nát cửa. Trường hận anh, chính anh đã hại chết Thiên Minh.
---

Anh nhìn Trường nhíu mày:"Trọng không lên quan gì trong chuyện này, tha cho em ấy đi. Nếu mày muốn trả thù thì cứ nhắm vào tao"

"Phải Đình Trọng không liên quan gì trong chuyện này, tao chỉ thương cho nó quá ngây thơ để mắc bẫy mày. Mày nghĩ nó ngốc đến nổi không biết gì à. Nó biết tất cả nhưng nó lại sẵn lòng sông trong sự lừa dối của mày. Vì nó quá yêu mày. Yêu đến mất lí trí. Nó không liên quan gì ân oán giữ tao với mày nhưng từ khi nó yêu mày thì số phận nó được định sẵn phải chết rồi"Trường tức giận quát

"Mày điên rồi"Anh nói điềm tĩnh hơn bao giờ hết

"Phải tao điên đó. Tao điên vì chính mày đã hại chết Thiên Minh, chính gia đình mày đã đẩy tao vào bước đường cùng"

"Tao không hại chết cô ấy. Cái chết của Thiên Minh là sự cố"Anh nói dù biết dù có nói gì với Trường nó chưa bao giờ lọt tai

"Tao hận mày, hận cả gia đình mày"Trường quát sợi dây đang bị Trường cứa khiến anh thoát tim

"Tất cả tại tôi. Trường nghe tôi bình tĩnh lại. Nếu cậu hận tôi nhiều như vậy. Vậy thì giết tôi đi xem như ân oán của chúng ta kết thúc"

Anh vừa dứt câu, Trường giơ cây súng trước mặt anh. Lúc này cậu lờ mờ tỉnh dậy. Bản thân nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy hoàn cảnh trên liền toát mồ hôi cố gắng vùng vẫy bảo anh chạy đi. Cậu sợ chết khi nhìn xuống vực thẳm sâu hoắm kia, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa tính mạng...tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm. Cậu không muốn như vậy. Cậu cố gắng dẫy dụa nước mắt rơi lã chã.

"Đinh Trọng, xin lỗi em vì tất cả. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ dành cả cuộc đời này bù đắp cho em"Anh nhìn cậu nở nụ cười hiền hậu

*Đoàng*

Phát súng được bắn ra nhưng không phải từ Xuân Trường mà là Huy Nam. Do cậu cứ cố gắng dẫy dụa sợi dây vì vậy mà đứt đi. Anh nhanh như chớp lao đến ôm lấy cậu cũng rơi xuống vực. Anh gỡ miếng băng keo nhìn cậu cười hiền

"Chúc em một đời bình an. Kiếp này em khổ vì tôi nhiều rồi, chỉ mong kiếp sau tôi có thể bù đắp cho em. Anh từng nói "Em sẽ là của anh"cho phép anh được xóa bỏ nó"

Mọi người nhìn anh vì cậu mà lao xuống dùng thân mình ôm lấy cậu. Họ bỗng cảm thấy đau lòng cho đôi trẻ. Dù ngay từ đầu anh năm lần bảy lượt lừa dối cậu nhưng vào giây phút ấy chúng tôi biết rằng tình yêu ấy là vĩnh cửu. Tình yêu anh dành cho cậu nó lớn hơn những gì anh nghĩ. Anh yêu cậu từ lúc nào chẳng hay. Anh chỉ muốn bông đùa nhưng nào ngờ lại một lần nữa rơi vào lưới tình.

__________

Ba ngày sau

Cậu tỉnh dậy toàn thân đau nhứt. Cậu nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình anh tìm kiếm bóng hình to lớn kia nhưng mãi không thấy. Cậu thấy anh... thấy anh lấy thân mình che chở cho cậu, thấy anh cùng mình lao xuống vực. Kí ức ấy mơ hồ đến nỗi cậu không muốn tin những gì xảy ra với mình. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường cùng anh đi qua những ngày bình dị sao khó đến thế!?

*Cạch*

"Cậu tỉnh rồi. Bác sĩ Đình Trọng tỉnh rồi"Mạnh đem bình nước vào thấy cậu tỉnh lỏng vui như mở hôi. Lập tức gọi bác sĩ. Bác sĩ nhìn cậu với anh mắt kinh ngạc. Cậu bị thương rất nặng những vết thương cứ chồng lên nhau. Lúc mọi người đưa cậu vào bệnh viện đội ngũ bác sĩ chỉ biết lắc đầu cầu nguyện cho cậu qua khỏi đã là kì tích lắm rồi.

"Anh..anh Dũng đâu?"Câu cố gắng mở lời

"Anh ấy..mất rồi"Mạnh nhìn cậu ánh mắt ngập ngừng. Sợ cậu không chịu nổi cú sốc này

Cậu nhìn Mạnh ánh mắt nghi ngoặc nước mắt không ngừng rơi"Cậu đừng gạt tôi, cậu đưa xác anh ấy trước mặt tôi, tôi mới tin. Cậu là đồ lừa đảo"

Mạnh nhìn cậu không khỏi đau xót do cậu mới tỉnh dậy lại nhận cú sốc quá lớn không tự chủ được bản thân. Liền la hét đòi gặp anh. Đến tận mấy ngày sau khi tâm trạng cậu ổn, sức khỏe đã đỡ mới dám dẫn cậu đến mộ anh. Cậu nhìn bia mộ ánh mắt vô cảm, không một giọt nước mắt.

Hải sau khi được cứu cũng nhập viện giống cậu cũng mau chóng xuất viện. Hải cùng Mạnh đưa cậu đến thăm anh. Thấy cậu đau lòng như vậy liền ôm cậu vào lòng khóc nức nở như đứa trẻ, nhìn cậu đau lòng như vậy lòng Mạnh lại thấy nhói đau.

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ