Chương 18:Buông tay

732 34 0
                                    

Một tuần thi cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hải vừa bước ra phòng thi liền lẻo đẻo theo Mạnh hỏi thăm đủ đều, còn Mạnh thì mặt lạnh bơ Hải. Khiến Hải buồn bã ra về.

"Trọng"Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu khi thấy cậu vừa bước anh khỏi phòng thi. Cậu thấy vậy vui vẻ chạy đến bên anh

"Thi sao rồi?"Anh xoa đầu nói

"Khá ổn. Thôi anh đừng tra tấn em về việc thi cử nữa, em đói rồi, đi ăn đi"Cậu phụng phịu má, lắc lắc tay anh đòi đi ăn. Anh mỉm cười sau đó dẫn cậu đi ăn.

Hôm nay, anh lái chiếc BMW hạng sang đến, chở cậu đến một nhà hàng hết sức sang trọng. Cả hai vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh vì nhiều lí do khác nhau vì họ lái chiếc xe hạng sang, vì hai người kia quá đẹp thu hút mọi ánh nhìn, cả hai đều không quan tâm bước đến chỗ ngồi. Chỉ cần khi đói cho dù trời có sập xuống cậu cũng không quan tâm huống hồ đây chỉ là lời nói của những người không quen biết nên cậu quyết không quan tâm
***
Vừa về đến nhà Mạnh uống cốc nước sau đó tiếp tục chơi game. Tâm trạng không tốt đành phải tìm game để giải trí khoả lấp nỗi buồn, nào ngờ Mạnh càng chơi lại càng thua, thua nhiều ván liên tục càng khiến Mạnh bức bối hơn, vừa bước ra phòng thi đã thấy cậu và anh nắm tay nhau bước ra khiến lòng Mạnh khó chịu không thôi, nhưng biết làm gì bây giờ họ bây giờ là một đôi rồi Mạnh có làm gì cũng vô dụng

*Ping pong*Vừa nghe tiếng chuông của Mạnh bực dộc mở cửa thấy Hải liền lên tiếng"Tới đây làm gì?"

"Thi xong rồi, tôi đến rủ cậu đi ăn"

"Không rảnh"Mạnh tỏ thái độ lạnh nhạt

"Thôi mà coi như cậu nể mặt tôi đi, chúng ta đi ăn"Hải phụng phịu nói

Nhìn vẻ mặt đó của Hải, Mạnh bất giác bật cười sau đó gật đầu đồng ý. Ra ngoài sẽ thoải mái hơn còn hơn cứ bức bối trong lòng. Vừa đến quán mặt Trường đen lại khi thấy Hải dẫn Mạnh vào

"Cậu ta đến đây làm gì?"Trường nói pha lẫn tức giận nhìn Mạnh

"Nếu không thích thì tôi đi"

"Có sao đâu, dù sao chúng ta cũng là bạn"Hải hớn hở kéo Mạnh ngồi xuống mặt kệ khuôn mặt khó chịu kia của Trường

"Phục vụ"Hải nhanh nhảo gọi đồ ăn liên tục hỏi Mạnh về mọi thứ, coi Trường như người vô hình

Trường tỏ vẻ không vui trong suốt buổi ăn khuôn mặt đen sì không cười dù một chút, liên tục gọi rượu ra uống, Hải thấy vậy khuyên Trường đừng uống nhưng chỉ nhận lại hất tay lạnh lùng

"Đừng uống nữa cậu xỉn rồi"Mạnh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn Trường

"Mày im đi, mày có tư cách gì mà nói chuyện"hơi men bắt đầu ngấm vào Trường không còn tự chủ bản thân

"Phục vụ tính tiền"Hải thấy Trường ngà ngà say liền tính tiền rồi đưa cậu bạn về

"Để tôi đưa cậu ta về cũng tiện hơn, cậu về trước đi"Mạnh mở lời đưa Trường về, sau đó gọi taxi đưa Hải lên xe rồi dẫn Trường về. Đoạn đường về nhà Trường khá gần nên Mạnh quyết định đi bộ thay vì đi xe, Mạnh biết Trường không hề say mà có chuyện gì muốn nói với Mạnh

Thấy Hải đi khuất Trường liền gạt tay Mạnh ra bỏ về, Mạnh ở đằng sau không đi theo chỉ lên tiếng đủ để người phía trước nghe thấy:"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Trường đi được một đoạn thì khự lại bảo Mạnh lại đằng kia nói chuyện

"Mày biết Hải thích mày mà, đúng không?"Trường ngẩn mặt lên trời nói

"Tao..."Mạnh không biết nên trả lời thế nào, có nhiều điều muốn nói nhưng không thể phát ra thành lời

"Tao thích Hải"

"..."

"Nó không thích tao, nó chỉ xem tao là bạn. Nó cứ suốt ngày chạy theo mày. Cái gì liên quan đến nó đều có mày xuất hiện cả"Trường cười bi thương nhìn Mạnh

"..."Mạnh vẫn im lặng không đáp lời nào

"Tao không phải thánh nhân. Tao không cao thượng mà trơ mắt nhìn người ta thương bên người khác cười đùa"

"Tao...tao thật sự không thích Hải. Tao thích Trọng"Mạnh khó xử nói. Dù có giả vờ bị mù để lảng tránh những quan tâm của Hải nhưng Mạnh biết rõ Hải thích mình. Mạnh chỉ có thể lạnh lùng phất lờ. Thà rằng không cho Hải cơ hội đôi khi lại tốt hơn cho Hải cơ hội để rồi bị tổn thương

"Tránh xa Hải ra"Trường nói đầy hâm doạ với Mạnh

"Không cần mày nhắc"Mạnh tiếp lời sau đó bỏ đi

Bao giờ mới đến cuối đoạn đường? Chân trời ngay trước mắt nhưng mãi mãi với không tới. Cuộc tình này cứ xoay quanh mãi cũng không tốt, Hải xứng đáng được hạnh phúc thay vì cứ chạy mãi theo Mạnh. Mạnh không muốn Hải trở thành Duy Mạnh thứ hai cứ chạy mãi theo người không thương mình, nếu người khác làm điều đó tốt hơn thì cứ để họ làm. Hải là người tốt, Hải xứng đáng nhận được những điều đó. Người ta nói khi đơn phương ai đó chỉ xin người kia hãy quay lại nhìn mình dù một chút, Mạnh nhiều lần nhìn Hải nhưng không dám chạy đến đỡ Hải dù một lần, chỉ sợ rằng sau này làm khổ Hải. Trên đời này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó chắc mãi mãi không đến chỗ Mạnh. Nghĩ đến đây lòng Mạnh như chùng xuống. Mạnh thà giữ tình bạn này thay cho tình yêu. Tiếng một bước có thể thành tình yêu, nhưng lùi một bước ta sẽ mãi mãi mất đi tình bạn.
***
"Cuối tuần này anh dẫn em ra Đà Nẵng"sau khi ăn xong anh và cậu lên xe ra về, trong xe anh cảm thấy không khí quá ngột ngạt liền lên tiếng xua tan sự im lặng

"Anh ơi, em đói"Cậu xoa xoa bụng lên tiếng bỏ qua lời đề nghị kia

"Em mới vừa ăn xong, lại than đói là sau. Em có bầu với thằng nào sau ăn nhiều vậy?"

"Anh này, bớt tào lao đi"Cậu nhăn nhó nhìn anh trả lời

"Anh chỉ đùa thôi"

"Cẩn thận"

*Két...t...Rầm*

Anh nhìn cậu cười trêu chọc, khiến cả hai bậc cười, cậu vừa quay lại nhìn đã thấy xe tải đang lao tới. Cậu theo bản năng la lên đẩy anh ra đánh lái bừa để tránh chiếc xe trước mặt. Cả hai đâm vào cái cây gần đó. Cậu cảm giác tai ù ù không nghe thấy gì cả, đầu óc choáng váng, thấy anh không sao cậu bật cười sau đó ngất lìm trong vòng tay anh

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ