Chương 1:Lần đầu gặp

3.3K 137 9
                                    

Tôi là Bùi Tiến Dũng tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã sống được 17 năm, mười chín giờ, bốn phút, một giây, gia đình tôi thuộc hạng thương gia, thứ tôi muốn từ trước đến giờ không gì là không có, duy nhất tình yêu thương là không.

Tôi từng là học sinh ngoan luôn đứng đầu bảng, nhưng rồi tôi cũng thấy chán nản, mệt mỏi ngày nào cũng nghe tiếng cãi vã của họ.

Tôi bắt đầu lao đầu vào những xa hoa xao lãng việc học, bây giờ đến trường ai cũng sợ khi nghe đến danh tiếng của tôi, lúc tối đi đánh nhau, đi bar. Dần trở thành một thói quen, cha mẹ tôi cũng quen dần xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đối với tôi không có cái khái niệm là tình yêu mãi mãi, nó chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau vì mục đích cá nhân. Ngày cô gái tôi thương nhất đời bỏ tôi đi, tim tôi cũng đã chết
Hôm nay cũng như thường lệ, tôi đến bar cùng lũ bạn, say đắm bên các cô gái. Bỗng nhiên có một chàng trai say xỉn lao vào chỗ tôi. Tôi nhíu mày tên này đúng là gan to bằng trời, dám đụng vào người tôi. Tên kia say xỉn la hét gì đó, tôi nghe loáng thoáng được"Tại sao vậy? Tôi không làm gì sai, sao em bỏ tôi đi"

Tôi nhìn chàng trai kia nhíu mày chỉ là thất tình thôi mà có cần phải say xỉn đến thế không

"Đưa thằng nhóc này về nhà tao nghỉ ngơi đi"

Tôi nói với tên kia, hắn liền mất hứng tôi cũng chả quan tâm tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay

"Lần đầu thấy mày đưa người lạ về nhà đó, mà lại là trai. Hay mày là..."

"Có tin ngày mai mày không nói chuyện được nữa không"Dũng cau mày pha chút bực bội trả lời

Không biết trong đầu thằng bạn thân của tôi Đức Chinh nghĩ gì, tôi chẳng thèm nhìn nó quay sang nhìn chàng trai kia, đúng là thú vị, lần đầu có người dám lao vào người của mình, ánh mắt ấy lại giống một người
***
Về đến nhà lại nghe tiếng cãi vã của họ, họ không mệt à, còn tôi nghe đến mệt rồi, tôi chả quan tâm đến họ bước lên phòng

"Đứng lại"
Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông kia, đã lâu rồi tôi không gọi là bố nữa
"Mày dắt ai về đấy"

"Bạn"
Tôi không biết lúc ấy mình nghĩ gì mà lại dễ dàng thốt lên tiếng bạn như thế

"Bạn mày thì đưa nó về nhà, đưa về đây làm gì?"

"Thích"

"Mày...mày mà xảy ra quan hệ với nó, tao từ mày"

Tôi nhìn người đàn ông kia cười lạnh đáp"Thì ra đến bây giờ ông vẫn còn biết tôi là con ông, tôi cứ tưởng mấy đứa con rơi ngoài kia mới là con ông, còn tôi chẳng là gì"

"Dũng thôi đi con"Mẹ tôi cố gắng làm không khí bớt căng thẳng, còn tôi chả để tâm đến một mạch bước lên phòng

*Cạch*

Vừa mở cửa phòng tôi bước đến gần chàng trai kia, gương mặt đúng là đẹp thật, làn da cứ như con gái, nếu cậu ta để tóc dài chắc chẳng ai biết cậu ta là con trai, tôi bước đến cạnh tủ lấy quần áo để thay, chàng trai kia liền níu lại

"Trang, đừng bỏ anh. Anh thật sự thương em mà, nếu nó không có tiền nó cũng như anh thì em sẽ trở về đúng không"Giọng nói ấm áp, trầm ấm thì thầm bên tai, đâu đó trên khuôn mặt loáng thoáng những giọt nước trong suốt rơi xuống

"Yếu đuối đến vậy sao?"
Tôi nhìn chàng trai kia nói, nếu có cậu ta theo bên cạnh mình chắc cũng không tệ, dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt đứt người kia ói đầy vào áo tôi, khiến tôi nhíu mày mới tính cho cậu ta theo bây giờ thôi vậy

Gỡ bàn tay nhỏ bé kia anh vào thay đồ, vừa ra đã thấy chàng trai kia ngủ từ khi nào, tôi đến nằm lên chiếc giường yêu quý của mình, thật không hiểu nổi sao mình lại chứa chấp cậu ta nhỉ, lại cho cậu ta nằm lên giường của mình
***
Ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa, chàng trai nhíu mày tỉnh dậy, vội vỗ vào đầu vài cái, lần đầu uống rượu có cần phải thảm đến vậy không, ánh mắt từ từ mở ra nhận ra đây là nơi xa lạ, chàng trai bắt đầu cảm thấy sợ hãi, quay sang liền thấy khuôn mặt phóng đại của một người xa lạ càng khiến cậu la thất thanh

Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau tiếng hét chói tai kia, mới sáng sớm không định cho tôi ngủ à, tôi lên tiếng
"La hét cái gì?"

"Anh...anh là ai. Sao...sao tôi ở đây?"
Chàng trai lắp bắp sợ hãi nhìn khuôn mặt kia

"Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Sao...sao tôi ở đây?"Chàng trai kia cố lặp lại câu hỏi

"Hôm qua cậu say, ngã vào người tôi, nên tôi đưa cậu về, kết quả cậu còn ói mửa khắp người tôi"

"Tôi...tôi xin lỗi"Chàng trai bị tôi nói đến lúng túng, mặt hơi đỏ không phải vì say men hôm qua mà vì sự xấu hổ
"Cậu tên gì?"

"Trần Đình Trọng"

"Sao từ trước đến giờ tôi chưa nghe đến tên cậu?"

"Tôi vừa chuyển đến hôm qua, còn...còn anh?"Trọng ngập ngừng hỏi Dũng

"Bùi Tiến Dũng"

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Không"

Chàng trai luống cuống ngồi dậy, vội mở cửa chạy ra khỏi nhà, cả nhà nhìn sự xuất hiện của cậu như sinh vật lạ, cậu cũng chẳng quan tâm vội chạy ra khỏi nhà, còn anh(Bùi Tiến Dũng) nhìn theo bóng cậu, sau đó thay đồ xuống nhà

"Không ăn sáng rồi đi con"Giọng nói của ả tình nhân ông ta đem về khiến anh kinh tởm, cuối cùng mẹ lại chịu nhượng bộ cho ả ta vào nhà, còn anh thì không

"Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài"

"Đi đâu?"

"Không cần ông quan tâm"Tôi bỏ đi mặc cho người đàn ông kia đang lên tiếng mắng mình
***
Vừa về đến nhà, cậu vội chạy ra quán chè. Vì hai người vừa lên đây nên cái gì cũng phải bắt đầu lại, thấy vài tên mặt trông hung tợn khiến mẹ cậu sợ hãi, cậu liền chạy đến ngăn chặn

"Các người muốn gì?"

"Muốn bán ở đây phải trả tiền bảo kê"Giọng tên đầu đàn lớn tiếng ác cả giọng cậu

"Mình dọn đi chỗ khác đi con"

"Mẹ càng làm như thế họ càng lấn tới"

"Trả tiền đi, tụi này đi"tên đàn

"Bao nhiêu?"

"3 triệu"

"Các người định cắt cổ người dân buôn bán à, chúng tôi bán 1 tháng còn chưa đến 3 triệu"Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên pha lẫn tức giận

Tên kia cười lạnh lên tiếng"Phá"

Những tên khác xông vào đập phá bàn ghế, mẹ cậu nhìn thấy không nỡ, lặp tức chạy đến vang xin, họ bỏ ngoài tai, đẩy bà nhã, cậu không thể làm ngơ lặp tức xông vào đánh bọn họ, với thân hình mảnh khảnh kia, lại chân yếu tai mềm cậu bị cả người bọn họ xông vào

"Dừng lại"Một giọng nói vang lên khiến cả bọn nhìn người vừa lên tiếng
--------------
Mọi người vote cho mình với 😭

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ