Chương 23

545 31 0
                                    

Một tuần sau cả hai có mặt tại sân bay để về lại Hà Nội. Hà Nội bắt đầu xuất cơn mưa bất chợt dù đang là mùa xuân.

Trên đường trở về nhà cậu mệt mỏi dựa vào anh say giấc, anh mỉm cười nhìn chàng trai trong lòng mình, chỉ xin giây phút này trôi thật chậm để có thể bảo vệ khỏi những khó khăn của cuộc đời.

Vừa về đến nhà cậu lặp tức lên giường ngủ, bỏ mặc anh với đống đồ ngoài cửa. Anh bật cười không nói gì xách đồ lên nhà

*Ring Ring*

"Alo, ai vậy"Nghe tiếng chuông điện thoại cậu cau mày bắt máy, giọng nói có phần khó chịu

"…"

Cậu nghe người kia nói gì đó, vội tắt máy chạy ra ngoài. Anh thấy vậy nhíu mày hỏi nhưng cậu không trả lời bắt taxi đi đâu đó.

***

Bar Club

Trong bar nhạc xập xình khiến cậu hơi khó chịu, bỗng nhiên có người gọi cậu đến đón Đức Chinh trong khi cậu không biết người đó là ai cũng nghe lời người đó đến bar đón Chinh về và quên nố cho anh biết. Cậu cũng không biết từ nào cả hai thân thiết đến vậy.

"Về thôi. Anh say rồi"Cậu khó khăn kéo Chinh ra khỏi quầy.

Chinh hất tay cậu bước đi không vững. Đi được vài bước liền ngã"Tôi không có say, tôi không có say. Bỏ tôi ra oẹ oẹ"

"Thiệt tình, không biết uống thì đừng có uống"Cậu càu nhàu đưa Chinh vào nhà về sinh

Đứng ngoài cửa rất lâu đợi Chinh nhưng vẫn chưa thấy ra. Cậu gõ cửa vài tiếng vẫn chưa thấy đâu. Định bụng sẽ gọi cho anh đến, lúc nãy không biết trời xuôi đất khiến nào tự nhiên bắt taxi chạy đến đây mà không nói anh biết. Trên màn hình cậu định bấm dãy số quen thuộc kia nhưng chợt khựng lại vì giọng nói ngoài kia

"Thằng hồi nãy nhìn quen"Một người đàn ông lên tiếng

"Cái thằng bữa thằng Dũng kêu đánh"

"Nó dám đổi sim để cắt đứt liên lạc với tụi mình"

"Lát nữa phải bắt cho được thằng kia đòi số điện thoại. Nếu chúng ta mà xảy ra chuyện gì thì nó cũng không xong đâu"

Cậu nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện trên chỉ cảm thấy tai lùng bùng không còn nghe thêm một hay bất kì tạp âm nào nữa. Nghĩ lại thì đám người đó hình như là lũ người hay kiếm chuyện với cậu. Mỗi lần bọn họ xuất hiện anh đều có mặt. Họ nhắc đến Dũng. Bùi Tiến Dũng có phải là anh? Bùi Tiến Dũng anh rốt cuộc là loại người gì?

***

Hôm sau, Chinh tỉnh đã thấy cậu ở nằm ngoài phòng khách, liền lây người cậu vài cái"Trọng. Trọng dậy đi trời sáng rồi"

"Cậu bị sao vậy?"Chinh hoảng hốt khi nhìn thấy cậu bị đánh toàn thân bầm tím. Cậu nhìn Chinh như khẩn thiết mong muốn đều gì đó

"Chinh anh là bạn thân của Dũng. Anh nói cho tôi biết đi. Có phải lũ giang hồ thường hay kiếm chuyện với tôi là do anh Dũng thuê không?"

"Tôi…"Chinh ấp úng nói mãi không thành câu

Cậu mở điện thoại đưa bức hình trước mặt Chinh, giọng nghiêm nghị"Cô gái này là ai?"

Chinh nhìn cô gái màn hình, giọng run run muốn thốt lên điều gì đó nhưng cảm thấy cổ họng nghẹn ứ không khí trở nên ngột ngạt. Lúc cậu thấy tấm hình của anh trên máy bay, cậu hơi tò mò về cô gái nên đã lén chụp lại. Đức Chinh là bạn thân của anh, nhất định Chinh sẽ biết đều gì đó. Còn việc cậu bị đánh là muốn đưa tiền cho lũ giang kia, để không làm phiền đến anh, nhưng không ngờ bọn chúng phát hiện ra số tiền đó là giả liền đánh cậu.

"Tôi đưa cậu đến một nơi"Bắt gặp ánh mắt kiên định của cậu, Chinh liền dẫn cậu đến một nơi

Cả hai đến một vùng ngoại ô rất xa thành phố. Cinh dẫn cậu lên một cánh đồng nơi đây ngập tràn hoa bồ công anh khiến người ta có cảm giác thật yên bình. Trên cánh đồng có một khoảng không có một ngôi mô trong giống như vừa được xây dựng. Cả hai tiến đến ngôi mộ kia. Trên bia mộ khắc tên 'Hà Thiên Minh' bức ảnh trên bia mộ chính là tấm hình mà anh giữ

"Đây là người yêu cũ của Dũng. Cô ấy đã chết vì tai nạn giao thông. Cách đây 1 năm"

Người con gái tên Thiên Minh kia có phần hao hao giống cậu nhiều lắm. Suy nghĩ lại mọi việc mọi hành động của anh hoá ra tất cả đều có ý đồ cả. Cậu chỉ là người thay thế để cho anh dành thứ tình cảm chưa trọn vẹn kia lên mình

Ánh mắt cậu lơ đãng, tim như bị ai đó bóp nghẹt, miệng đắng nghét. Cậu không muốn tin đó là sự thật nhưng bây giờ phải làm sao khi sự thật đang được phơi bày ra trước mắt.

"Trần Đình Trọng ơi là Trần Đình Trong thì ra mày chỉ là kẻ thay thế. Mày là kẻ thay thế cho Hà Thiên Minh kia"cậu nói giọng run run, cổ họng như bị bóp nghẹt đến khó thở. Cậu đứng dậy quay người bỏ đi bỏ lại một mình Đức Chinh đứng đó nở nụ cười lạnh tanh thì thầm"Anh sẽ mang xác cậu ta đến cạnh em để bầu bạn"

***

*Ring ring*Cậu giơ điện thoại lên thấy Duy Mạnh gọi liền bắt máy

"Cậu đang ở đâu đấy. Qua nhà tôi chơi"

"Cậu về Hà Nội rồi à"Giọng cậu nói có phần hơi run run nhưng cố giữ bình tĩnh

"Ừ, lần này tôi về luôn"

"Tôi tới liền"Nói rồi cậu cúp máy, bắt taxi đến nhà Mạnh vừa bước vào nhà đã thấy Hải đang vui vẻ mỉm cười

"Hai người"

Mạnh không nói gì đan tay vào Hải sau đó giơ lên như câu trả lời, như minh chứng rằng họ đến với nhau.

Cậu cười nhạt:"Chúc mừng hai người"

Hải cau mày nhìn cậu:"Sau nhìn cậu có vẻ buồn vậy? Cậu và anh Dũng xảy ra chuyện gì à?"

"Đâu có gì đâu. Hôm nay là chuyện vui của hai người mà để tôi gọi cho Xuân Trường đến góp vui"

"Sẵn gọi cho người yêu cậu luôn nha"Hải cười nhìn cậu

"À ừ…anh Dũng bận rồi, chắc không tới đâu. Lúc nãy tôi có rủ nhưng anh ấy bảo có việc phải giải quyết"

Một lát sau, Trường đến nhà Mạnh mang theo ít bia bước vào. Vừa vào đã thấy Mạnh và Hải tay trong tay trong lòng thoáng chút buồn nhưng vẫn mỉm cười vì Trường tin tưởng Mạnh. Chỉ có tình yêu từ hai phía mới thật sự mang đến hạnh phúc cho nhau.

Trường bước vào đưa bia cho Hải. Hải cùng cậu xuống bếp làm vài món để còn uống chút bia. Thấy Hải bỏ đi Trường lập tức lườm Mạnh "Cậu mà không chăm sóc tốt cho Hải thì biết tay tôi" Mạnh mỉm cười nhìn Trường gật đầu thay cho lời hứa hẹn.

Dưới bếp cậu cùng Hải làm đồ ăn liền hỏi:"Sao hai người lại yêu nhau rồi. Mạnh vào Sài Gòn để tránh cậu. Bây giờ cậu ta bảo ở luôn rõ ràng là có vấn đề. Khai mau hai người là thế nào?"

Hải cười híp mắt nhìn cậu:"Có dịp tôi sẽ kể cậu nghe"

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ