Chương 22

610 35 0
                                    

Nhà rốt cuộc là gì? Mỗi người sinh ra đều có một mái nhà, luôn quan tâm, chăm sóc. Hải đều nhận được những đều đó, sinh ra trong gia đình giàu có, chẳng hề lo đến chuyện ăn mặc. Điều Hải sốc nhất có lẽ bây giờ nó không còn là nhà nữa, đó là ngôi nhà của người ta là nhà của Thiên Minh - em gái Quang Hải còn mình chỉ là kẻ dư thừa. Nghĩ đến đây nước mắt tuôn rơi. Trường thấy vậy liền kéo Hải lên xe

"Đi, tôi đưa cậu đến một nơi"

"Đi đâu?"Hải thắc mắc

"Đi đi, hỏi lắm"

Nói rồi Trường chở Hải ra biển, Trường kêu Hải hét lên, Hải mặc dù không hiểu gì vẫn làm theo.

"Aaaaaaaa"

"Thế nào thoải mái hơn rồi phải không?"

Hải ngồi xuống bên Trường mỉm cười:"Xuân Trường cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tôi suốt 17 năm qua"

Trường nhìn Hải thì thầm với bản thân:"Quang Hải cậu đừng như vậy, cậu cứ như vậy tôi sợ bản thân sẽ không kìm chế được"

Trường không nói gì bỏ Hải lại. Lát sau quay lại cầm bia và đồ nướng.

"Ăn đi, chiều giờ chưa ăn gì cậu đói rồi phải không?"

Hải ngơ ngác:"Sao cậu biết?"

"Tôi đoán. Mỗi lần cậu đói mặt cứ đỏ bừng lên đấy thôi"

Nghe vậy Hải quay đi chỗ khác dùng tay che mặt lại, Trường bất giác mỉm cười đưa cho Hải đồ ăn

"Không phải cậu bị dị ứng với tôm sao. Sao lại mua tôm?"

Trường khui lon bia uống một ngụm:"Không phải cậu rất thích ăn tôm sao"

"Cậu uống bia rồi lát ai chở tôi về. Mà thôi, tôi ở đây luôn"

"Ba cậu bị ngã, cậu không định vào chăm à?"

Hải khui bia uống một ngụm, cười khẩy:"Tôi không có gia đình. Họ không phải ba mẹ tôi. Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi, ba mẹ mình là ai tôi còn không biết"

Trường nghe Hải nói vậy cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, liền cốc đầu Hải một cái rõ đau"Đồ ngốc nhà cậu. Dù chuyện gì xảy ra họ mãi mãi là ba mẹ cậu. Nếu họ không thương cậu thì đã thật sự vứt bỏ cậu rồi. Ba cậu ngã bệnh tôi nghĩ ông rất cần cậu. Ba là người thương cậu nhất, cậu muốn bỏ ông ấy ở giai đoạn khó khăn này?"

"Tôi biết rồi. Trường nè, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nha. 17 năm trôi qua tình cảm của chúng ta không hề thay đổi. Hiện tại không đổi. Tương lai lại càng không"

Trường bật cười gật đầu. Trong một số chuyện không phải cứ cưỡng cầu là được. Tất cả đều là sự sắp đặt của ông trời. Trêu đùa của tạo hoá, người mình yêu thương nhất lại thương người khác. Chúng ta chỉ sợ rằng sau này vĩnh viễn sẽ không thể là bạn của nhau nữa. Mỗi người đều có một cách riêng để giữa những lấy thứ quan trọng của mình. Tôi yêu cậu. Cậu yêu người ta. Nó cứ như trò chơi mèo vờn chuột mãi mãi không tìm thấy hồi kết. Đây là cách Trường muốn giữ đi tình bạn này, người bạn cùng khóc cùng cười qua những năm dài của tuổi trẻ.

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ