Chương 9:Trở lại

828 42 2
                                    

Trời tờ mờ sáng, cậu khó khăn ngồi dậy, cậu không biết hôm qua mình về nhà thế nào, nhìn sang bên cạnh đã thấy Mạnh

Bây giờ cậu mới nhìn thấy vẻ đẹp của Mạnh, đường nét trên gương đẹp như tượng, sóng mũi dọc dừa, mắt một mí, bàn nhỏ bé muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng rồi rụt lại không hiểu sao nhìn Mạnh lòng cậu như xao động

"Tôi biết mình đẹp rồi, cậu không cần phải ngắm tôi như thế đâu" Mạnh nói khiến cậu giật mình rụt tay lại

"Cậu đừng ảo tưởng nữa"

"Vậy hả? Không biết lúc nãy có ai nhìn tôi say đắm"

Nghe Mạnh nói mặt cậu hơi đỏ, lặp tức chạy vào nhà vệ sinh, còn Mạnh bên ngoài cười cười nhìn cậu ngốc nghếch chạy đi

"Oa, không ngờ cậu lại có khiếu nấu ăn nha"

Vừa bước xuống lầu cậu đã bị mùi thơm nứt mũi của thức ăn dẫn dụ, buộc cậu phải nếm thử

Mạnh chỉ cười cười ngồi xuống cùng cậu ăn sáng. Lúc ăn sáng Mạnh chăm chú vào thứ gì đó bơ cậu, khiến ai đó khó chịu

"Cậu lo ăn đi, làm gì chăm chăm vào điện thoại vậy?"

"Tuần sau, trường sẽ tổ chức giải bóng đá mini. Cậu...có muốn tham gia không?"

Cậu khự lại giây lát, Mạnh nhìn cậu với ánh mắt hi vọng điều gì đó

"Cậu mau ăn đi, kẻo nguội"

Thấy cậu không có dấu hiệu trả lời, liền lãng sang chuyện khác

"Mình sẽ tham gia"

Lời cậu nói chắc nịt, trong đáy mắt cậu luôn lo sợ điều gì đó nhưng có lo sợ cũng không có ít gì cả, cậu sẽ trở lại sân cỏ, nơi cậu chứng minh bản thân

Nghe cậu nói vậy, Mạnh chỉ gật gật, cả hai chìm trong im lặng. Sau khi ăn xong Mạnh chở cậu đến trường

"Cậu sẽ chơi vị trí nào?"

"Trung vệ(hậu vệ trung tâm)"

"Còn cậu?"

"Dĩ nhiên là hậu vệ"

"Nó khác nhau à"cậu cau mày nói

"Về cách nói"

Nghe Mạnh cậu phá lên cười, trong Mạnh tự tin rằng mình sẽ đá chính, cậu cũng nghĩ thế những chỉ có Mạnh còn cậu đã lâu rồi không trở lại với bóng không biết lần này có được đá chính không

Đó chỉ là suy nghĩ thái hoá của cậu, dĩ nhiên cậu và Mạnh đã được chơi ở vị trí trung vệ của đội. Còn Bùi Tiến Dũng vào vị trí thủ môn, khiến cậu khá bất ngờ. Trước khi đến đây họ chính là cặp bài trùng của nhau, không biết từ bao giờ Dũng đã đổi sang vị trí đó. Trở lại với trái bóng, với cậu đó là điều khó khăn. Hai năm trước, cậu cũng đứng trên sân cỏ với vị trí trung vệ. Năm ấy, cậu bị tiền đạo đội bạn chơi xấu, phải từ giã trái bóng, với cậu đó là điều đau khổ nhất

Còn bây giờ, cậu quyết định quay lại với nó, cậu sợ, thật sự rất sợ. Nhưng tình yêu với trái bóng đã giúp vượt qua nổi sợ, bên cạnh cậu còn có Mạnh giúp đỡ. Hôm nay cậu luyện tập cùng mọi người. Kết quả cậu bị bỏ lại phía sau. Lúc mọi người về hết cậu lẵng lặng ngồi trên sân. Bóng tối bao trùm cuộc sống cậu một lần nữa, có lẽ cậu sẽ rút khỏi đội để không liên lụy đến người khác

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ