Chương 27

544 26 0
                                    

"Thiên Minh em hiểu lầm rồi mọi chuyện không như em nghĩ"Anh chạy theo thuyết phục người con gái tên Thiên Minh

"Anh đừng nói nữa tôi không ngờ anh lại là con người như vậy. Tôi ghét anh"

Tối qua, anh đến bar cùng vài người bạn bị người ta bỏ thuốc rõ ràng có người muốn hãm hại anh. Anh bị Thiên Minh bắt ngay tại giường nhìn cô ta có vẻ hả còn anh ngơ ngác đuổi theo Thiên Minh

"Anh là bị người ta gài"

"Ai gài nỗi anh"Thiên Minh nói rồi bỏ đi anh liền đuổi theo vì đang tức giận anh nên cô chạy ra đường khá nhanh một chiếc xe mất thắng đã cướp đi sinh mạng người con gái anh yêu ngay trước mặt anh

~~~~
Anh nhìn ra cửa sổ phả vào đó chút khói nhắm mắt lại hồi tưởng lại ngày định mệnh ấy. Ngày ấy nó đã cướp đi sinh mệnh người anh thương còn bây người anh quyết không để chuyện đó xảy ra

"Thiên Minh nếu em thương anh phù hộ cho anh tìm được Đình Trọng"

Hôm sau mọi người tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng thì anh nhận được bưu phẩm. Anh nhíu mày mở ra là nhẫn có khắc chữ 'DT' mà anh tặng cậu trên đó còn thứ gì đó đỏ đỏ. Mọi người không biết đó là thứ gì có ý nghĩa như thế nào nên im lặng đợi anh lên tiếng

*Ring ring*

[Nhận được món quà tôi tặng cậu thích chứ]Đầu dây bên kia ra vẻ châm chọc

["...."]

[Muốn thằng nhóc này sống thì đến nhà hoang khu B nhớ chỉ đi 1 mình]

Nói rồi đầu dây bên kia liền ngắt máy không cho anh cơ hội hỏi gì. Anh ngồi xuống tâm trạng phức tạp

"Anh Dũng xảy ra chuyện gì rồi phải không nói tụi em biết đi"Hải sốt ruột lên tiếng

"Đây là chiếc nhẫn mà anh tặng cho Trọng chứng tỏ giờ em ấy an toàn"Anh nhắm mắt ngã lưng xuống thành ghế vẻ mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong lại cực kì hỗn loạn

"Vậy...đây là..máu của Trọng"Hải nói giọng run run

"Không phải đây là 1 loại hỗn hợp nhìn từ xa có vẻ như máu nhưng nếu đưa nó ra ánh sáng góc 45° thì sẽ nhận ra không phải máu"Anh nói rồi giơ chiếc hộp góc 45° mọi người nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

"Mấy đứa về đi tạm thời Trọng vẫn an toàn. Chuyện còn lại để anh lo"

"Không được Trọng là bạn của tụi này không thể bỏ mặt cậu ấy chết không lo"Mạnh im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

"Tôi bảo cậu về đi"Anh quát. Mọi người cản Mạnh và anh lại trước khi xảy ra hỗn chiến

*Rầm*

Khi mọi người đi anh mới mở mắt lên phòng lấy 1 khẩu súng, chăm chú nhìn nó

"Đình Trọng anh nhất định đưa em an toàn trở về dù có hi sinh cả sinh mạng này"
***
Tại khu nhà hoang B một mình anh đến đó với cây đen bên ngoài anh đã thấy 1 đám người cảnh chừng xem ra muốn cứu cậu thì từng bước đi phải thật cẩn trọng nếu không!không những không cứu được cậu mà anh cũng phải bỏ mạng.

Ở trong một căn phòng tối không chút ánh sáng cậu bắt đầu tỉnh giấc nhớ lại hôm qua đó buồn nên uống với Đức Chinh vài ly không ngờ lại choáng váng ngất lúc nào không hay. Cậu biết bản thân đã bị bắt cố gắng giữ bình tĩnh lắng nghe tiếng bước chân đang tới gần vì là phòng tối nên cậu thể thấy gì.

Những đó chỉ là tưởng tượng của cậu. Câu đang bị trói bởi chiếc còng và bồi bịt mắt lẫn miệng. Cậu cảm nhận được bước chân rất gần cảm thấy như bị nghẹt thở bởi xung quanh.

"Thằng nhóc này trong ngon phết"Một tên lên tiếng

"Mày đừng có mà lơ là đại ca đã dặn không được làm gì nó cho tới khi có lệnh nếu không mày nở xương đó"

"Haha tạo chỉ đùa thôi mày làm gì mà nghiêm túc vậy"Một tên cười lớn

Bỗng nhiên có tiếng bước chân bước đến gần cậu dự cảm không dành bèn giả vờ ngủ

"Đừng giả vờ nữa. Tôi biết cậu tỉnh từ lâu rồi"

Nghe giọng người này cậu thoáng giật mình muốn nói gì đó nhưng không được, người này tháo băng bịch mắt và băng keo dán ở miệng

"Sao bất ngờ chứ"Đức Chinh nhìn cậu

"Không có gì bất cả Hà Đức Chinh, Hà Thiên Minh hai cái tên này chẳng phải quá giống nhau sao?"cậu tỏ vẻ thản nhiên

"Đừng tự cho mình thông minh nữa. Còn non lắm"

"Anh nghĩ tôi không biết anh bỏ chút thuốc mê vào rượu hay sao. Lí do tôi đến đây là vì muốn biết lí do tại sao anh hận Dũng"

*Chát*

"Mày căm mồm"Chinh tỏ ra khá tức giận như bị ai đó chọc vào nỗi đau liền đánh cậu khiến khóe môi chảy máu

"Sao? Tôi nói đúng tim đen của anh đúng không? Tôi có thể lí giải được tất cả sau biểu hiện kì lạ của anh. Rõ ràng anh là bạn thân của Dũng nhưng lại cố tình cưu mang tôi và hứa không nói. Nếu là bạn thân thật sự anh sẽ nói. Vừa bước vào nhà từ trên nhìn xuống đã thấy một hệ thống tia laser vô hình, tôi vừa bước vào nhà đã có đám người canh gác không phải quá lạ sao"Cậu cười nhàn nhạt nhìn Chính

"Mày cũng khá lắm nhưng rất tiếc trò chơi kết thúc rồi"Chinh nói rồi cầm chiếc điện thoại đưa trước mặt cậu

Cậu chăm chú nhìn vào màn hình ảnh đang bị 1 đám người xoay quanh đánh tới tấp cậu thấy vậy nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Chinh bật cười ha hả nhìn cậu

"Nhìn mày xem thông minh cách mấy cách mấy cũng không qua được lưới tình. Mày nghĩ tự nhiên chúng bây yêu nhau à. Thằng Dũng chỉ lợi dụng mày thôi xem chẳng khác gì quá đường còn mày lại mù quáng cho rằng nó là tình yêu? Ngày xưa chính nó đã hại em gái tao chết bây giờ tao sẽ khiến nó phải chứng kiến người nó yêu thương phải chết"

"Anh chưa hề có ý định trả thù Dũng nhưng vì tôi xuất hiện ảnh đã lên mọi kế hoạch?"Cậu hỏi như điều hiển nhiên

"Đúng chính nó đã quên đi Thiên Minh chính nó đã quên em gái tao và nó phải trả giá"

"Không anh sai rồi anh Dũng chưa bao giờ quên Thiên Minh"

*Bốp*Chinh không lưu tình đánh cậu một cái rõ đau

"Mày xem mày d..."Chưa nói hết câu Đức Chinh bị ai đó chích điện từ phía sau ngất lúc nào không hay

"Xin lỗi nha. Nói nhiều quá rồi ngủ giấc đi"

"Tôi đoán không sai mọi chuyện điều đó cậu giật dây"

Tên kia cười khẩy"Biết nhiều quá không tốt đâu"Nói rồi tên đó chích điện khiến cậu ngất đi.

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ