Chương 8:Nơi đâu cũng có bóng dáng anh

859 51 1
                                    

Sáng hôm sau, mắt cậu sưng húp chẳng khác nào con gấu trúc, hôm nay là buổi học đầu tiên kể từ khi cậu xuất viện. Như thường lệ Mạnh đến chở cậu đi, thấy mắt cậu sưng húp khiến Mạnh không khỏi chau mày, nhưng cố tỏ ra vui vẻ xem như không có chuyện gì

"Chăm học ghê ha, mắt chẳng khác nào con gấu trúc hay hồi hôm đi chơi với em nào?"

"Hôm nay tôi không có tâm trạng để đùa với cậu"

Trọng nói với vẻ buồn bã trong lòng nặng trĩu, nếu bây giờ hỏi cậu có yêu Dũng không, câu trả lời sẽ là không nhưng sau lòng cậu cứ khó chịu, nhớ đến những tấm hình kia tim không khỏi nhói đau, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ mà cậu tự cho là vớ vẩn kia, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố phồn hoa ồn ào phía trước. Nhưng sau giờ đây thành phố này lại chất chứa một nỗi buồn không tên, tự hỏi rằng cậu và anh đã đi qua nơi này bao nhiêu lần, quán cà phê gần nhà thường đi cùng nhau, phút chốc Mạnh cũng chở cậu đến trường suốt đường đi cậu chỉ nói vỏn vẹn một cậu,

Mạnh không biết cậu xảy chuyện gì, cũng không lên tiếng bây giờ tốt nhất có lẽ là để cậu bình tâm, vừa bước đến trường đã thấy mọi người chăm chú nhìn gì đó, cậu chẳng mải mai mà trực tiếp bước vào lớp, vừa vào lớp đã cau mày khó chịu thì ra lời Trang bạn gái cậu à không bạn gái cũ cùng bạn thân của cậu đã chuyển đến đây còn học ở lớp này, cậu không mải mai quan tâm trực tiếp ngồi vào chỗ, suốt tiết học cậu không tập trung được lúc sáng vẫn chưa ăn, bệnh đau bao tử lại tái phát, mặt cậu bắt đầu tái đi, nhưng cố giữ khuôn mặt thản nhiên, Mạnh thấy mặt cậu tái lại liền hỏi thăm cậu chỉ cười trừ bảo không sao càng khiến lòng Mạnh lo lắng

Lúc trưa khi mọi người ra ngoài cậu vẫn ngồi đấy, cơn đau khiến cậu không thể đi được đành tạm gửi Mạnh mua ít đồ, nghe tiếng bước chân, chắc có lẽ là Mạnh đã vào cậu chẳng buồn ngước lên nhìn chỉ nói buâng quơ

"Cậu mua hết căn-tin luôn à?"

Không nghe tiếng trả lời cậu khó khăn ngước lên nhìn cô gái trước mặt, đặt thuốc và bánh cho mình, cố gắng giữ bình tĩnh nói với Trang

"Ở đây làm gì?"

"Anh lại đau bao tử à, ăn rồi uống thuốc" Trang nói với giọng đầy lo lắng

"Không cần cô lo" nói cậu cố bước ra cửa lớp, thật là chỉ đau bao tử thôi mà sao khó chịu đến vậy, bước được vài bước cậu ngất lúc nào chẳng hay

"Bạn em có sao không cô?" Mạnh hỏi đầy lo lắng

"Em này thường xuyên bỏ bữa dẫn đến đau dạ dày, nếu còn như thế có nguy cơ sẽ bị loét dạ dày, nhưng không sao cô đã truyền dịch rồi, khi nào tỉnh dậy cho bạn ăn rồi uống thuốc"

"Em cảm ơn"

Nói rồi Mạnh ngồi kế bên Trọng nhìn chàng trai trước mặt xanh xao lòng Mạnh bồn chồn không yên, không biết từ khi nào cậu lại có thói quen bỏ bữa kia, nếu không có tiền có thể nói Mạnh mà, nếu không Mạnh vẫn có thể dẫn cậu đi ăn, sao cậu lại bỏ bữa như thế, đến thần tiên cũng không cứu nỗi cậu

Cậu lờ mờ tỉnh dậy đã thấy Mạnh cạnh bên, thế nào Mạnh cũng mắng cậu cho xem, nhưng không sao cậu quen với điều này rồi, Mạnh chẳng khác nào một ông cụ non lải nhải bên tai, nhưng hôm nay Mạnh im lặng đến lạ thường chẳng nói câu gì, khiến cậu khá bất ngờ, uống thuốc xong cũng hết tiết hôm nay cậu xin về sớm, Mạnh cũng theo cậu về, không về nhà Mạnh ghé quán cà phê gần nhà cậu, dẫn cậu vào

"Cho em hai ly capuchino, hai bánh ngọt"

Chưa kịp để Mạnh lên tiếng cậu đã gọi xong Mạnh cũng khá bất ngờ giống như cậu đến đâu rất nhiều lần, đúng là thế cậu đến đâu nhiều lần rồi và đến cùng với Dũng

Lần nào cậu cũng chọn ngồi trước cửa sổ nhìn dòng người đi qua, bình yên làm sao, người hay đi với cậu giờ này đang làm gì, cậu cứ mãi thắc mắc, thật ra cậu ghét uống capuchino vì vị đắng của nó, đôi khi cậu nghĩ rằng con người cũng như cốc capuchino ấm nóng kia, nếu vội vàng ta sẽ thấy vị đắng và nóng, không biết phải bỏ bao nhiêu đường mới hợp khẩu vị, giống như chuyện giữa anh và cậu không thể nào vội vàng, nếu không đúng lúc chuyện của họ cũng đắng như vị capuccino, nếu quá ngọt ngào và thuận lợi nó sẽ ngọt đến mức ta không muốn uống nữa, capuchino là thế đôi khi lại vẽ lên câu chuyện của mỗi người, lúc ngọt ngào lúc lại đắng đến nao lòng, nhưng càng uống ta cang thấy ngon càng thấy thấm thía hơn

"Cậu thường xuyên đến đây à?"

Câu hỏi của Mạnh khiến cậu trở về thực tại, cậu chỉ cười không đáp, thật ra Mạnh chỉ muốn đến đây mua ít đồ ngọt cho cậu ăn, nhưng không ngờ cậu gọi cả thức uống, lại là thức uống Mạnh ghét, với Mạnh ly capuchino nó đắng như lòng cậu bây giờ, muốn ôm cậu vào lòng thốt lên"Anh thương em" nhưng sao khó đến thế

"Hôm nay cậu có chuyện gì buồn à?"

"Không có gì đâu, chỉ là 1 số việc hằng ngày bỗng xưa cũ khiến tôi không quen"

Hai ly capuchino được đem ra cả hai lẳng lặng uống, Mạnh dù ghét nhưng vẫn cố uống để cậu vui, ăn nhẹ món tráng miệng nhìn dòng người qua lại bỗng nhiên ta lại thấy thật bình yên, tìm lại xúc cảm khi yêu khó lắm bạn à.

Khi con tim bị tổn thương việc mở lòng thật sự rất khó hay nói cách khác chúng ta sợ yêu, khi cậu đang cố mở lòng vì anh, anh lại đạp đổ tất cả, khiến tim cậu nhói đau, gặp lại người yêu cũ sao bao lâu lòng cậu vẫn rộn ràng nhói đau, vết thương cứ như chồng chất lên nhau, cậu mệt mỏi quá, cậu muốn ngã xuống nhưng không thể, cậu còn mẹ người cậu trân quý không thể nào vì chuyện cá nhân mà ngã khụy được cậu là đứa con hiếu hảo luôn phụ giúp mẹ, cũng mai số nợ đã được trả nếu không cậu càng lo lắng hơn. Nhắc mới nhớ đến giờ cậu vẫn muốn biết rốt cuộc ai đã trả khoản tiền khổng lồ kia

Bước ra khỏi quán với bao bão lòng, Mạnh có việc nên về trước cậu một mình dạo bước về nhà, nhìn hàng cây nhìn con đường, cây cỏ sao tất cả đều có bóng dáng anh, cậu đã sai rồi cậu tự cho rằng suốt thời gian qua tất cả những điều anh làm điều là vì cậu, có lẽ cậu đã thật sự mở lòng với anh, cậu cười thật to, cậu cười khinh bỉ bản thân

"Đình Trọng ơi là Đình Trọng người ta là đại thiếu gia còn mày là gì mày chỉ là một thằng học sinh nghèo chân ướt chân ráo lên thủ đô học, mày có tư cách gì thích người ta? Người ta là mây còn mày như cỏ dại ven đường lại đi ảo tưởng người ta thích mình"

Một giọt, hai giọt...nước mắt cậu lại rơi sao cậu lại yếu đuối đến vậy cậu thật sự không hiểu nỗi bản thân mình cần gì muốn gì, tiếc thương thay cho thân phận cậu học trò nghèo lại rung cảm trước một playboy, mưa bắt đầu nhỏ giọt mọi người ghé vào quán, người che dù, còn cậu thất thần trong mưa, từng bước nặng nhọc bước về nhà, cậu thích mưa, vì sao ư? Vì khi cậu khóc nước mắt và mưa hoà làm một, không ai biết cậu khóc cả, và cậu cho rằng khi mưa xuống một cặp tình nhân lại chia xa, là ông trời đang khóc thay cho chuyện tình đôi lứa, còn bây giờ ông trời cứ trút từng cơn mưa nặng hạt xuống đôi vai gầy kia, nước mắt thành dòng suối mát, cậu không cảm thấy có vị mặn, cay đắng của nước mắt

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ