Chương 12:Đơn phương cảm giác thế nào?

865 41 5
                                    

Gần bờ sông, có hai tên bợm nhậu không biết đây là lon thứ mấy. Chỉ biết rằng cả hai đã ngà ngà say. Lí trí dần bay đi chỉ còn lại tiếng con tim mách bảo

"Cậu biết tôi xem cậu là gì không?"trong cơn say ý thức không còn Hải bắt đầu nói mơ hồ

"Là gì?"Mạnh cũng chẳng kém cạnh nhìn cả hai chẳng khác gì con nít

"Cậu giống như mặt trời vậy. Nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt. Mà nhìn lâu một chút nước mắt tôi sẽ chảy dài hức...hức"tiếng nấc bất đầu lớn dần

"Cậu đừng yêu tôi, cậu sẽ khổ đó"

-Tôi không quan tâm hức...hức

"Từ đầu chúng ta không nên biết nhau. Sẽ tốt hơn cho cả hai"

-Tôi mặc kệ. Đỗ Duy Mạnh em thương anh. Đừng bỏ em mà-Hải ôm chầm lấy Mạnh

"Ngốc, xin cậu đừng thương tôi. Có lẽ tim tôi đã chật chội lắm rồi"Mạnh thở dài, xoa xoa đầu Hải

"Xin anh, em xin anh. Hãy cho em được yêu trọn vẹn hôm nay"Hải đặt lên môi Mạnh nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại làm tâm hồn ta tê tái, nụ hôn kia như tỏ ý cười nhưng lại chất chứa những nỗi buồn vô tận. Chuyện yêu đương của họ lại không giống người bình thường, anh như cơn ngọn gió sưởi ấm tâm hồn hao gầy của một chàng trai nhỏ nhắn, đem lòng yêu người không nên yêu. Sau hôm nay dù anh không nhìn mặt cậu nữa thì điều ấy không còn quan trọng

______________________________________

Sáng hôm sau

"Cậu dậy rồi à, Ăn sáng đi"

Hải vừa bước ra đã thấy Mạnh ngồi trên bàn, hình như đang đợi mình

"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua đại"

Hải nhanh chóng ngồi đối diện Mạnh, nhìn xuống đống đồ ăn trên bàn chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực chỉ toàn các món bản thân không ăn được

"Chúng ta thẳng thắng nói chuyện với nhau đi"

-...

"Hải, xin lỗi cậu. Đáng ra...tôi nên nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn thì tốt biết mấy"

-Anh đừng nói vậy. Em thương anh. Dù sau này có chuyện gì xảy ra

"Ngốc, anh cũng vậy"Mạnh xoa xoa đầu Hải
~~~~~~~~

"Thì ra chỉ là mơ"Hải tỉnh dậy bất giác nhận ra, đó không phải sự thật

Bàng hoàng nhìn căn phòng. Lạ, thật sự rất lạ, căn phòng được trang trí khá đơn điệu nhưng đầy tinh tế. Nhìn vào căn phòng cũng ngầm biết được chủ nhân của căn phòng tinh tế tỉ mỉ thế nào

Ngừng suy nghĩ mông lung, Hải trở về thực tại. Cảm giác đầu như búa bổ, nhứt nhói đến khó chịu, cậu lấy tay vỗ vỗ đầu vài cái lấy lại tinh thần

Đến Hải cũng bất ngờ với bản thân không ngờ hôm qua lại có thể uống nhiều như vậy. Bỗng nhiên, mặt cậu đỏ lên nhớ đến hôm qua cậu những tỏ tình mà còn hôn anh nữa. Nếu gặp anh cậu chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ