Chương 28

504 32 0
                                    

*Rầm*

"Bỏ nhau như vậy không tốt đâu. Nếu có chết cũng không thể thiếu tụi này"

Cánh cửa nhà hoang khu B mở ra mọi người đứng đó, cầm đủ mọi vũ nhìn, lũ người kia đang đánh anh túi bụi. Anh nhìn bọn họ vẻ mặt hiện lên ý cười"Các người đến lâu quá đó"

Thật ra anh không đi một mình anh biết bản thân bị theo dõi nên ngầm báo hiệu cho Mạnh vì bây giờ ngoài Mạnh ra anh không tin tưởng ai cả.

Đám người kia thấy Mạnh và những người khác lao vào đánh bọn họ. Anh, Duy Mạnh, Quang Hải, Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng lao vào như vũ bão trả đòn bọn họ.

"Có camera từ xa phá nó trước"Anh đến nói Hải biết. Hải lặp tức ra ngoài bắt đầu thực hiện quấy nhiễu camera.

*Bốp*Hải chưa kịp thực hiện quấy nhiễu liền bị đánh từ phía sau được một đám người khác lôi đi.

Trường ở phía sau lên tiếng"Rút thôi. Bọn chúng đông lắm"

"Nhưng..."

"Nếu các cậu muốn chết thì cứ ở đây"Trường tức giận quát

Mọi người nghe lời Trường rút hết, trên đường về không ai phát hiện thiếu mất Hải. Trường nhận được cuộc điện thoại sau đó bỏ đi. Anh về nhà lòng như lửa đốt rốt cuộc cậu đã bị ai bắt chứ

"Anh nghĩ xem bản thân có thù với ai không"Dũng im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng

"Hà Đức Chinh. Chỉ có thể là cậu ta"Ánh mắt anh sắt lạnh

"Anh biết là anh ta làm nhưng vẫn ung dung ở đây?"Mạnh tỏ ra khá tức giận

"Khoan đã! Hải đâu?"Dũng lên khi nhìn mãi cũng không thấy Hải

Lúc này mọi người mới nhớ đến Hải. Mạnh đơ người khi không thấy Hải đâu. Quang Hải em đang ở đâu?

"Tất cả tại tôi. Nếu tôi không kêu Hải phá camera cũng không xảy ra chuyện"Anh lên tiếng, khuôn mặt ung dung nhưng không hề che dấu lo lắng dành cho cậu bạn

Mạnh nhìn anh, ánh mắt hình viên điện nhưng không tiến tới đánh anh mà ngồi bệch xuống đất, ánh mắt hững hờ nhìn xung quanh

"Xin lỗi vì đã kéo mọi người vào chuyện này"Anh nói

"Bây giờ có nói gì cũng vô dụng đợi bọn chúng liên lạc với chúng ta"Dũng lên tiếng

Cả ba người ngồi chờ điện thoại đã mấy ngày trôi qua chúng đều im lặng khiến anh và Mạnh đứng ngồi không yên. Không biết Hải có bị lũ người kia bắt không, cậu có an toàn không. Cảnh sát bây giờ cũng vô dụng toàn bộ thiết bị đều bị ngắt cảnh sát chỉ biết bất lực. Huy Nam - bạn cũ của anh có bố làm cảnh sát nên toàn tức giúp đỡ anh. Bỗng anh nhận được một tệp đính kèm là hình của cậu cả người thương tích đầy mình chiếc áo cũng không còn nguyên vẹn bỗng anh cảm thấy tim mình nhói đau.

Anh mất hết kiên nhẫn khi nhìn tấm hình đó lập tức nhắn lại"Chúng ta kết thúc đi"

Đầu dây bên kia lặp tức nhắn địa chỉ còn kèm theo dòng chữ"Thời hạn là 2 tiếng muộn một phút sẽ có một người bị thương"

"Dò được rồi"Huy Nam nói khi cuộc gọi vừa kết thúc. Nhưng khi mọi người đến thì đã không còn ai, nơi mà người kia gọi là điện thoại công cộng, công sức mọi người bỏ ra giờ thành công cốc

Cả ba nhìn màn hình nhíu mày từ đây đến đó rõ là hơn 2 tiếng rõ ràng bọn chúng muốn làm khó anh. Trên màn hình có nói chỉ được một mình anh đi. Mọi người liền chia ra hai xe để thao anh.

"Trọng, anh nhất định sẽ đưa em về. Dù có hi sinh cả sinh mạng này. Xin lỗi vì đã kéo mọi người theo"Trên xe anh lẫm bẩm sau đó cắt đuôi mọi người. Chuyện này xét cho cùng cũng là ân hoán giữa anh và Chinh không thể để liên lụy mọi người. Hải bây giờ ở đâu không rõ còn sống hay đã chết anh sẽ không để ai phải vì mà gặp nguy hiểm nữa

Anh đến nơi mọi vũ khí trong tay đều sẵn sàng anh không còn ai giúp nữa đành liều vậy nhất định phải cứu được cậu.

Lũ người kia nhìn anh, anh nhìn họ nở nụ cười nham hiểm. Anh còn còn gì để mất nữa rồi liều thôi. Cả đám lao vào anh, anh liền trả đũa bọn họ, có những lúc bị họ đánh lén nhưng anh không mấy quan tâm đều anh quan tâm là cậu

Giải quyết được lũ người kia. Anh ra phía sau nhà hoang cậu bị treo lên cái cây gần đó. Một người đứng quay lưng với anh

"Đức Chinh, thả Trọng, tao thay Trọng làm con tin"Anh lên tiếng không kém phần sót ruột nhìn cậu bị thương đầy mình. Lại bị trói như vậy phía dưới là vực thẳm nếu rớt xuống...anh còn không dám nghĩ tới kết quả

"Mày khá lắm. Nhưng tiếc là mày đón sai rồi. Đức Chinh nó phiền quá nên tao đã xử nó rồi"

"Tại sao lại là mày!?"Anh nhìn người đó nhíu mày. Tại sao lại là Xuân Trường

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ