Chương 13:Chăm sóc

754 33 2
                                    

Hôm nay, có lịch thi đấu với lớp Dũng. Cả đội thi đấu khá tốt giữa trận Mạnh bị đội bên kia đánh nguội khiến chảy máu mũi. Nhưng chàng ấy vẫn nén đau đứng lên chiến đấu và trận đấu kết thúc khá nhẹ nhàng.

Kết thúc trận đấu, mặc cho Hải vô cùng lo lắng hỏi thăm Mạnh nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ. Ngược lại Mạnh vô cùng quan tâm Trọng khiến Hải đau lòng.

__________________________

Hôm nay, anh xuất viện và giữ đúng lời hứa dẫn cậu đi chơi. Họ lặp tức bắt xe đến trung tâm thương mại, không biết anh định làm gì, cậu chỉ vui vẻ đi cùng anh

Hôm nay, là cuối tuần số người vào trung tâm đông hơn bình thường, nhìn cậu chen chúc với mọi người, thân hình nhỏ bé giơ tay lên xin nhường đường khiến anh không khỏi bật cười. Anh kéo cậu ra khỏi đám đông kia. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh khiến tim đập nhanh, mặt đỏ như gấc. Anh thấy vậy bật cười nhìn chàng trai đáng yêu kia

Anh dẫn cậu lên lầu mua một số vật dụng cần thiết vì anh quyết định dọn đến sống gần nhà cậu, hay nói đúng là đối diện nhà cậu. Bây giờ, cậu mới để ý điều khác thường của anh, bèn hỏi

"Sao anh cứ bịch khẩu trang mãi thế?"

"À...ừ bên kia bán quần áo kìa. Chúng ta lại đó xem đi"

Anh lảng sang chuyện khác. Mau chóng kéo cậu đến shop quần áo, lựa đồ cho cậu. Cậu hết mang áo này đến áo khác đi thử chỉ biết thở dài không biết khi nào mới xong

"Em đem mấy bộ này vào thử đi"thấy anh đưa thên mấy bộ quần áo cho cậu, cậu lườm anh sau đó tiếp tục vào thử

Bây giờ đến lượt cậu lựa đồ cho anh, lần này cậu phải khiến anh mệt bở hơi tay

Sau khi lựa đồ mua một số vật dụng cần thiết cả hai về nhà cậu, nấu bữa tối. Hôm nay, cậu vào bếp nấu còn anh cứ lượn lờ trước không những vậy còn ăn vụng khiến cậu lườm anh một cách thân thương nhất
___________________________

*Píng pong*

Nghe tiếng chuông cửa Mạnh đang chơi game khó chịu bước ra mở cửa. Là Hải, Hải đến nhà Mạnh và cầm theo túi gì đó

"Cậu đến đây làm gì?"Mạnh phất lờ trước sự hiện diện của Hải, bước vào tiếp tục chơi game. Lời cậu nói chẳng khác nào cứa dao vào tim Hải

"Hôm nay, cậu bị thương nên tôi mua ít đồ nấu cháo cho cậu"Hải nói rồi bước xuống bếp

Lục đục mãi trong bếp cuối cùng cũng nấu xong cháo. Nhẹ nhàng cầm bát cháo bước ra phòng khách, Mạnh chơi game mệt quá ngủ lúc nào không hay

Hải nhìn anh, đẹp thật sự anh rất đẹp trai, bỗng nhiên cậu thấy tim đập nhanh và nhói đau hơn, cậu nhìn chàng trai đang say giấc kia cười đau đớn, thì thầm mà có lẽ chỉ có cậu mới nghe thấy

"Tất cả những gì tôi làm cậu thật sự không thấy hay cố tình không thấy?"

-...

"Đến bao giờ chân thành mới đổi lại chân tình? Hay cả đời này cũng không thể?"

-Trọng...Trọng đừng bỏ anh-Mạnh nắm chặt tay Hải không muốn cậu đi, tim cậu lỡ mất một nhịp, chỉ biết tự cười bản thân quá ngốc Đỗ Duy Mạnh không bao giờ thuộc về cậu, nhưng cậu không lúc nào ngừng yêu thương anh

Hải lây lây anh vài cái, Mạnh khó chịu nhíu mày nhìn người đối diện nói

-Cậu còn ở đây làm gì?

"Tôi nấu cháo xong rồi, cậu dậy ăn đi"

-Cậu về đi, lát tôi ăn

"Không được, cậu phải ăn xong tôi mới về"

-Tôi đã bảo cậu để đó đi, lát tôi ăn. Cậu bị điếc à-Mạnh quát vào mặt Hải khiến cậu rưng rưng

Mạnh không hề để ý đến mình đã làm tổn thương người yêu mình, tiếp tục chơi game

"Tôi...tôi chỉ muốn cậu ăn thôi, cậu đang bị thương nên ăn rồi nghỉ ngơi. Đừng game nữa"

-Tôi làm gì liên quan gì đến cậu? Tôi mượn cậu quan tâm tôi à? Tôi mượn cậu nấu cháo cho tôi?

"Không...không phải vậy. Tôi không có ý xen vào chuyện của cậu. Tôi chỉ muốn cậu ăn cháo thôi...hức...hức"

Mạnh quay sang nhìn người đối diện nước mắt tèm nhem, vội vàng lau nước mắt cho cậu. Mạnh sợ nhất khi thấy người khác khóc trước mặt mình, vội ngồi xuống sàn lau nước mắt an ủi cậu

-Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Tôi ăn là được chứ gì

Hải mỉm cười đúc anh ăn. Mạnh nhíu mày nhìn Hải

-Tôi tự ăn được mà, tôi bị ở mũi không phải ở tay

"Cậu bây giờ đang bị thương không được làm gì cả. Để tôi đúc cậu ăn"

-Bây giờ cậu chăm tôi, biết bao giờ tôi mới trả lại được-Mạnh không còn cáu gắt vui vẻ để Hải đúc

"Cậu không cần chăm tôi, tôi tự lo được"Hải nói thế thôi nhưng trong lòng vui mừng không thôi, ước gì mình mau chóng bệnh để được Mạnh chăm
_______________________________
"Em tắm cả mùa thu à?"

Sau khi ăn tối xong, Trọng liền đuổi anh về, nhưng anh mặt dày ở lại, cậu đuổi thế nào cũng không đi, đành để anh ở lại. Sau đó bỏ vào nhà tắm. Đã 1 tiếng trôi qua, mãi không thấy cậu ra anh vô cùng lo lắng gõ cửa liên tục.

Thấy người bên trong không có dấu hiệu trả lời, anh lặp tức mở cửa thở phào nhẹ nhõm sau đó cười cười như điên nhìn chàng ngốc kia đang say giấc trong bồn tắm. Tắm mà cũng ngủ được anh nể cậu thật, sau đó anh nhẹ nhàng bế cậu ra ngoài. Đặt cậu lên giường anh nuốt nước miếng ừng ực, cảm thấy yết hầu khô khan, hạ thân bắt đầu nóng lên

|Dũng-Trọng| Cậu sẽ là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ