C10. Chân chính đánh mất cậu

203 13 3
                                    

JiMin vừa bước vào nhìn một cảnh hỗn loạn, nhưng quan trọng người cần tìm anh đã tìm ra, người anh cần tìm lại là vẻ mặt đau đớn chịu khổ xuất phát từ cánh tay của y, mà người đang nắm tay y là TaeHyung?

JiMin dù không cần hỏi lý do tại sao chỗ này lại hỗn loạn như vậy thì trong thâm tâm anh cũng đã có câu trả lời, hốt hoảng chạy nhanh về phía hỗn loạn người đẩy người ngăn kia, không chút do dự anh đánh vào mặt TaeHyung, cú đấm một phần lực mạnh không kém đẩy ngã hắn rồi kéo JungKook vào lòng mình.

TaeHyung đang lôi kéo JungKook không biết chỗ nào ở đâu một lực mạnh đẩy anh ra, nhưng ngay tại bên má anh chính mình cũng có thể cảm giác đau và tanh máu trong miệng. Từ lúc JiMin đánh TaeHyung mọi hoạt động hỗn loạn vừa nãy ngừng hẳn, khách hàng thấy chính mình cảm nhận được dư thừa cùng một ý nghĩa phải ra khỏi đây, không phải xuất phát từ sợ hãi sau cuộc hỗn loạn vừa rồi, mà như là bầu không khí không chút may mắn vụt thoáng qua cho họ ý tưởng này. Khách trong quán cũng không nhiều nên rất nhanh đã giải tán đi ra ngoài, còn nhân viên biết ông chủ đã đến lại còn đánh người đàn ông kia coi bộ họ là người quen, mâu thuẫn ý nhiều cũng có nên những nhân viên cũng rất nhanh theo khách hàng mà giải tán. Bây giờ chỉ còn lại ba người.

Nhìn vào trong cứ như là người đàn ông bị đánh kia đang giành lại người vợ của mình hay người nam nhân ôm cậu trai kia đang bắt gian hay là mối tình do cậu trai kia bắt cá hai tay, đại loạu là như vậy làm cho những người rời khỏi cũng chỉ nghĩ ra mâu thuẫn ở đây là vậy.

TaeHyung bị đánh ngã xuống, mặt thì rát, trong miệng còn có thể ngửi thấy máu có thể thấy người đánh anh dùng hơn bảy phần khí lực xuống tay, ngước lên nhìn mình lại không ngờ là y gọi một tiếng xác nhận" Park JiMin?"

JiMin ôm JungKook vào trong lòng mà tức giận, cổ tay của cậu đỏ ngầu lên chứng tỏ TaeHyung đã nắm rất mạnh, không nói đến cổ tay bị nắm chặt mà người cậu cũng phát run vì quá sợ hãi hỏi sao anh không tức. Nhìn về TaeHyung gọi tên mình anh nhếch miệng trả lời "Sao? Ngạc nhiên hả?"

Câu trả lời của JiMin hàm ý rất rõ, người như anh biết hắn đang nói gì, chính là liên quan đến JungKook. Giờ thì anh có thể chứng minh người mà JiMin ôm chắc phần trăm là người mà anh đang tìm kiếm lâu nay.

Từ từ đứng lên lau đi ít vết máu ở miệng anh tức giận nói" Cậu giấu em ấy? Park JiMin cậu có quyền gì giấu người của tôi hả ?" Anh như dùng hét lên, lại đi lên phía trước kéo JungKook về phía mình nhưng JiMin đã nhanh tay mà ôm cậu lùi vài bước tránh bàn tay của TaeHyung.

"Cậu ấy căn bản giờ không phải của cậu nữa" JiMin nhanh nhẹnh chặt đứt lời anh vừa nói xong.

"Cậu cũng nói thật có lý vậy, JiMin cậu giấu người cũng lâu như vậy tạo ra cái chết giả mang người của tôi đi. Cậu có biết tôi phải tìm em ấy lâu thế nào không? Tôi còn thực sự muốn khi TaeJung lớn lên sẽ đi theo em ấy luôn, cậu làm như vậy có đúng không?"

"TaeHyung, cậu hồ đồ cũng hồ đồ quá mức. Chết giả? Cậu nghĩ gì? Em ấy là chết thật, tim ngừng đập, cắt đứt sự sống. Chính cậu sai người giết chết còn không phải đã được thuộc hạ báo sao" JiMin hít một hơi nén kích động "Em ấy chết là thật, nhưng chỉ chết lâm sàn. Tôi tối đó có quay lại chỗ em ấy muốn ở đó một đêm để em ấy bớt lạnh. Lại vô tình nghe động tĩnh từ dưới đất, tuy không tin nhưng tôi vẫn cho người đào lên thì thấy em ấy nằm ở trong... Người còn sống nhưng tinh thần kích động, hơi thở thì yếu ớt"

《VKook 》Tìm Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ