C14. Ăn nhiều chút

165 11 2
                                    

TaeHyung không tin được vào mắt mình rằng người đang đứng ở trước mặt mình là người mà mình luôn mong đợi, luôn muốn gặp nhất, có phải đây là mơ không?

Vội ôm người con trai kia vào lòng, anh như một cái máy tập luôn miệng gọi" JungKook, Kookie, JungKook, Kookie, JungKook, Kookie,...."

JungKook bị TaeHyung ôm chặt đến nỗi thở không nổi, lại cảm thấy đau đầu. Cậu đối với tên của TaeHyung vẫn luôn là điều cấm kị, tuy đã uống thuốc SeokJin đưa nhưng chỉ được mấy hôm thì vẫn không được.

"Anh buông ra trước đã" Lực đẩy anh không đủ cậu đành phải gọi.

TaeHyung ôm chặt đến nỗi đầu óc cũng mu mờ, bị gọi mấy tiếng mới tỉnh thả người. JungKook được thả choáng váng suýt ngã xuống đất may được TaeHyung đỡ lại.

TaeHyung lo lắng hỏi" Em có sao không?" Nhìn cậu thở hổn hển càng làm TaeHyung lo hơn, còn đang định kéo cậu đi bệnh viện may bị JungKook ngăn lại.

"Anh để tôi nghỉ chút đã"

"Được được, anh bế em đi đến sofa ngồi" Nói xong mang cậu ra sofa.

Được ngồi xuống sofa JungKook cậu lấy nhanh thuốc ra uống, khỏi cần nước nuốt nhanh xuống. TaeHyung đứng bên cạnh cũng hiểu được đôi điều.

Nhẹ thở từ từ để hơi thở có thể điều chỉnh lại mới nói" Tắt chuông báo động của anh đi, nó sẽ ồn đến Jungie đang ngủ"

"À, ờm...." TaeHyung sửng sốt sau mới ngơ ra đi tắt cái chuông báo động thiết lập chống trộm kia. Trong lòng có chút lo lắng, thứ nhết vì sao JungKook lại ở đây, thứ hai cậu gặp TaeJung rồi cậu cảm thấy như thế nào? Xa lạ hay chán ghét?

Nhìn bóng người kia càng xa gần cậu cảm thấy cái chạm vừa rồi quá xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc gần gũi, như rất rất lâu rồi mới cảm nhận được.

...

Qua hơn vài phút sau hai người mới đang ở trên bàn cơm dùng bữa. TaeHyung lại có chút sợ hãi lại nhìn như rất nhút nhát không giống lời đồn bên ngoài hay truyền, JungKook lại rất bình tĩnh, hai con mắt nhìn anh không rời nhưng vẫn không mở lời.

Vẫn là TaeHyung không nhịn được bị cậu nhìn chằm chằm lại bằng đôi mắt như tìm hiểu, xa lạ cũng có tò mò kia, nói" Em tạ̣i sao lại ở đây?" Giọng nói có chút nhỏ lại hơi sợ như sợ bị trách phạt .

"Tôi được Kim SeokJin đưa tới"

"SeokJin sao?!" TaeHyung mở to mắt ngạc nhiên xô ghế đứng dậy.

"Anh ngồi xuống đã, tôi sẽ giải thích cho anh"

"À, ờm...." Cảm thấy mình hành động hơi quá lại ngượng ngùng ngồi xuống.

"Tôi không biết chúng ta là vợ chồng bao lâu, cũng không biết rằng lý do gì khiến hai chúng ta xa nhau mà trong khi có một đứa con trai nhưng tôi nghĩ tôi lúc đó chắc yêu anh lắm vì đứa trẻ sinh ra tên chính tôi đặt, cái tên trong đó có tên tôi và anh. Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì trong một tháng này tôi mong hai ta sẽ tìm hiểu lẫn nhau, cho nhau một cơ hội cũng như cho TaeJung có thêm một người Baba này"

"Không không, em chín là Baba của bé, không phải người lạ nên không phải thêm hay chia..."

"Tôi hiểu ý anh" Cậu nói" Anh biết JiMin mà, anh ấy tôi sẽ gọi điện nói chuyện như bình thường để anh ấy không đa nghi, chuyện trong nhà thì không có ngườ quản rồi nên một tháng này tôi ở đây sẽ không có việc gì nên anh không cần lo lắng sốt ruột mà hại thân thể"

Gắp cho anh một miếng sườn xào chua ngọt nói" Anh ăn nhiều chút, tôi nghe nói anh rất thích ăn món này, dạo này anh không chăm sóc sức khỏe nên gầy hơn trong ảnh tôi xem"

Bỗng nhiên TaeHyng úp mặt xuống bàn, lấy một tay che mắt, đôi vai hơi run, giọng nói hơi trầm cũng nghe thấy tiếng khóc nhỏ" Cảm ơn"

JungKook biết tâm tình anh bây giờ như thế nào khi gặp lại cậu, đứng dậy qua bên anh vỗ vai anh" Bây giờ tôi sẽ chăm sóc anh như một người vợ nên không cần khách sáo nói cám ơn"

Lấy khăn giấy trên bàn, nhấc khuôn mặt đẹp trai kia, lau nhẹ những giọt nước trên mắt anh, đổi đổi giọng nói nhẹ "Đừng khóc, có gì chia sẻ với em, chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao"

Nhìn cậu như vậy trong lòng TaeHyung như một cỗ nước ấm tràn vào, trong thân tâm nghĩ: Cuối cùng em cũng về, quan tâm anh như trước, lần này anh nhất định sẽ không bỏ em đi. Giữ em mãi bên cạnh anh.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

《VKook 》Tìm Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ