C15. Hạnh phúc

178 7 0
                                    

Sáng hôm sau thức dậy bên cạnh anh không còn hơi ấm của cậu buổi tối qua, TaeHyung bật dậy , nhìn khắp căn phòng ngủ... a hoá ra người anh tìm đang đứng ở ngoài ban công. Anh cứ tưởng là....mơ chứ?

Ra khỏi giường, khoác lên một chiếc áo choàng xanh lại mang thêm một chiếc áo màu xanh nữa, ra bên ngoài ban công mới phát hiện ra cậu không chỉ không mặc áo khoác mà đến dép bông trong nhà cũng không mang.

Nhẹ đến bên cậu choàng áo lên nói " Em không mang dép vào nhỡ đâu cảm thì sao?"

" Không sao, chỉ là muốn cảm nhận chút hơi lạnh buổi sáng thôi"

" Có chuyện gì sao?"

" Không có gì, vừa nãy JiMin có gọi điện đến"

Một câu nói có trọng điểm nhưng chẳng có điểm kết thúc, TaeHyung cũng chẳng dám hỏi những câu để biết thêm cuộc gọi hai người nói gì, anh biết anh và cậu đang thích ứng với một đôi vợ chồng. Tuy đã qua 1 tuần từ lúc JungKook về đây nhưng anh biết cảm giác anh mang lại cho cậu làm cậu không có cảm thấy an toàn và hoàn toàn tin tưởng anh, có thể nói cậu thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh này.

"Vào nhà đi, tuy giờ đầu mùa thu nhưng cũng rất lạnh, đừng để cảm lạnh anh sẽ đau đấy" TaeHyung ôm cậu từ phía sau, nói rất nhẹ nhàng, hơi ấm áp truyền về phía trước như máy sưởi.

"JiMin hỏi em rằng em sống thế nào?"

"..." TaeHyung im lặng.

"Em nói rất tốt" Cậu quay lại, ôm lấy anh " Nên hãy nhanh cho em nhớ lại ký ức nhé TaeHyung"

"Ơ...ừm" Ý câu nói này là gì?

Nhưng nếu nhớ ra cậu có còn như này không....

"Vào ngủ đi, bây giờ mới sáu giờ sáng, tý chín giờ dậy cúng ta sẽ đưa TaeJung đi chơi" TaeHyung nhẹ nói.

"Ooa~" JungKook ngáp một hơi nói " Tý nữa là em quên hôm nay phải đưa TaeJung đi chơi, dạo này thời tiết lạnh tý nữa qua mua thêm vài chiếc áo cho con, à đúng rồi! Đây là lần đầu đi chơi nên em muốn mua áo đôi ba nhà chúng ta được không? Cảm giác ấm áp gia đình" JungKook vừa nói, tiếng nói bao nhiêu vui mừng và trông mong.

"Được, mọi thứ đều theo em"

Ngày hôm đó đúng 9 giờ bọn tôi dậy và ăn bữa sáng ấm áp, hành trình đi chơi như bao gia đình ấm áp khác..... tôi còn nhớ gương mặt người ấy có bao nhiêu là vui vẻ vậy mà thời gian của chúng tôi qua thật nhanh.....

....
"Này TaeHyung, anh thấy cái áo màu tím này thế nào?"

"Màu tím....." TaeHyung đờ ra.

TaeHyung anh biết sao em thích màu tím không? Vì trong bảy sắc cầu vồng màu tím là màu cuối cùng và nó chính là màu chung thuỷ nhất. Tình yêu ước gì nó có thể đẹp như trong những gì trên truyện?

"Sao vậy anh?" JungKook thấy TaeHyung thờ ra liền hơi lo lắng hỏi, sợ anh chỗ nào không khoẻ.

TaeHyung nhìn JungKook, vẻ mặt nghiêm trọng lo lắng cho anh kia làm anh cảm thấy thật ấm áp "Không sao, chỉ nghĩ lại vài chuyện"

TaeHyung bế TaeJung hôm nay được ra ngoài mà vui như ông mặt trời, đứa nhỏ cứ ngựa nguậy đòi xuống nhưng anh không cho nên giờ có chút xị mặt. Thấy vậy JungKook đến gần bế TaeJung nói" Ngoan nào, tý Baba sẽ dẫn con đi ăn nhiều đồ ngon, xem cá này, còn cho động vật ăn nữa được không?"

"Được ạ" Thế là TaeJung lại ngoan ngoãn không ngựa nguậy trong lòng TaeHyung nữa.

JungKook lựa chọn ba cái áo màu tím nhạt cho nhà mình, mặt ngay tại chỗ, còn quần áo cũ thì cất vào túi. Xong khi tính tiền, nhìn ba người trong gương nụ cười trở lên ̣đầy mãn nguyện.

"Đi nào, chúng ta đưa TaeJung đi xem cá" JungKook vui vẻ nói.

Ba ngưởi ở trong khu cá không ngừng vui vẻ, xem xiếc rồi lại cho cá ăn, những chú cá heo khi biểu diễn xong có thể nán lại chụp ảnh. ̣Đến lượt mình JungKook nhanh kéo TaeHyung đang bế TaeJung lại chụp, đưa máy điện thoại cho nhân viên, thế là có một bức ảnh đầy hạnh phúc và vui vẻ.

Xong khi đi khu cá xong họ chuyển hướng đi khu động vật, chụp thêm vài bức ảnh gia đình, JungKook viễn mãn lại kéo gia đình mình đi công viên giải trí. Chơi những trò chơi mà TaeJung chơi được, không quá cao cũng không có mạo hiểm, TaeHyung thấy vậy bảo cậu" Em cứ chơi trò mình thích, con anh sẽ trông cho"

"Vậy em đây không khách khí rồi" JungKook tung tăng chạy vọt vào những trò chơi mạo hiểm.

Khi ba người chơi xong, tuy không thể chơi hết những trò trong này nhưng trời cũng đã tối, JungKook mua cho cả ba ba cái mũ đội, cậu và TaeHyung đội mũ có dáng Donald còn TaeJung cậu cho đội mũ Mickey, đề nghị " Chơi đến đây thôi, khi nào rảnh thì chúng ta lại ̣đến, bây giờ chúng ta đi ngồi bánh xe nào" Nói xong nhanh kéo TaeHyung đến chỗ bánh xe lãng mạn kia.

Bây giờ buổi tối đa số người cũng tản đi không ít nên cậu và anh cũng không phải xếp hàng lâu, còn TaeJung bé đã mệt và ngủ trong lòng TaeHyung. JungKook ngồi lên trên ngắm khung cảnh yên tĩnh nhưng pha chút rộn ràng lại đẹp đến mê hồn của thành phố, bỗng lên tiếng" Anh biết điều tuyệt vời nhất khi chúng ta ở giữ đỉnh không?"

"Là gì?" TaeHyung nhẹ giọng đáp lại cậu.

"Nếu lên ở giữa đỉnh ngồi với người mình thích thì họ sẻ hạnh phúc mãi mãi, vậy nên TaeHyung em đã cảm giác được gia đình nhỏ của chúng ta, tuy thời gian qua không ít không nhiều nhưng nó có thể cho em nhiều thứ để suy nghĩ, cũng như quan hệ cùa chúng ta bây giờ sẽ đến bao giờ? Câu trả lời không bao giờ đáp lại em, tuy biết vậy nhưng em vẫn tham lam giữ lấy những khoảng khắc đó, vậy nên dù có chuyện gì sảy ra em mong hai ta có thể mãi hạnh phúc như này"

Thở một hơi cậu ngồi dậy đi đến phía bên kia của anh, cúi xuống hôn lên đôi môi anh, cũng đúng lúc cả hai ở giữa đỉnh , nụ hôn rất nhẹ nhàng lại dịu dàng nhưng chứa đầy hạnh phúc tràn ra, bỏ anh ra nói " Em bây giờ không có nhiều kí ức của chúng ta trước đây nhưng từ giờ nhớ được bao nhiêu thì nhớ, kí ức của em sẽ từ hôm chúng ta bắt đầu, tuy nói hơi sớm nhưng em yêu anh"

TaeHyung ngẩn ra, anh đã nhiều lần mong rằng cậu sẽ nói với anh rằng cậu yêu anh, hôn anh như này. Hạnh phúc đến quá nhanh TaeHyung không kịp chuẩn bị tiếp nhận một món quà đầy hạnh phúc đong đầy này, đưa tay qua gáy cậu kéo lại, hôn mạnh lên đó anh nói" Hạnh phúc này sẽ không bao giờ mất đi, hãy tham lam đi vì đó vốn thuộc về em và anh yêu em"

...

Bên kia JiMin ngồi trong phòng tổng thống mà trán nhăn lại, anh tự hỏi chuyện gì đang sảy ra, và tại sao cứ mãi nhắm trúng vào anh như thế, vậy tên chủ mưu kia muốn gì từ anh.

Bỗng điện thoại vang lên, anh tiếp nhận , giọng nói đầy lạnh lùng vang lên " Ông chủ, đã tìm được người"

+++++++++++

Mấy cậu xem xem c sai st hay viết sai chữ, nhn không hiểu th ch mnh nh. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《VKook 》Tìm Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ